Mẹ Việt Nam ngàn lần tưởng niệm!
À ơi! À ơi!..
Mẹ đưa nôi con ngủ
Tre gầy - Thánh Gióng đuổi giặc Ân.
Trai mười tám vạm vỡ sức xuân
Tạm biệt làng quê lên đường ra trận.
Hôm nay- những người đang sống
Nhói lòng đau khi nghĩ về anh
Bao người con – Liệt sỹ vô danh
Vẫn trăn trở đưa anh về với mẹ
Anh ngã xuống khi tuổi đời rất trẻ
Dòng máu tươi thấm đỏ lá thư tình
Sống quên mình đâu quản hy sinh
Vẫn bút máy Trường Sơn nơi áo ngực
Mũ tai bèo vắt vẻo võng đu đưa
Nguệch ngoac đơn sơ vài dòng chữ
Mẹ hiền quê hương đỏ mắt chờ
Có ai ngờ đó là phong thư cuối
Kỷ vật thiêng liêng Mẹ giữ suốt cuộc đời.
Ba mươi năm mắt Mẹ mờ rồi
Vẫn mải miết kiếm tìm khắp mọi miền đất nước.
Hôm nay làn khói hương nghi ngút
Linh thiêng hỡi! Hương hồn phiêu bạt nơi đâu?
Tám mươi mốt ngày đêm – Dòng Thạch Hãn nông sâu
Hay dải Trường Sơn ngút ngàn gió núi?
Đón các con về dưới mái nhà chung
Đài Liệt sỹ - Tổ quốc ghi công!
Máu nhão đất cờ bay vương sắc đỏ
Nơi Anh nằm xanh ngát màu xanh
Nồng giấc trẻ thơ tiếng chim hót trong lành
Vang vọng mãi lời ru bên nôi - Mẹ hiền Tổ quốc!
Và xin
Đừng đếm! Những chiếc nôi úp ngược!
CON VỀ ĐÂY! MẸ ƠI !
Trả lại tên cho Anh
Đất nước hoà bình ba mươi năm có lẻ
Vạn vật đổi dời bởi lớp bụi thời gian.
Con nằm đây nghe róc rách suối ngàn
Mây ấp núi nắng vàng tê tái
Tạm biệt gốc đa đầu làng năm xưa ấy
Qúa trăng tròn mười bảy tuổi xuân.
Đầu đội trời chân đạp đất xung phong
Từ Quảng Trị, Tây Nguyên, chiến trường Đông
Nam bộ
Đến Tổng tiến công Mùa xuân... sắc pháo nồng
Đạn quân thù xối – Tim đau nhói!
Con ngã xuống rồi! Tiếng súng yên
Xuân đến thu về đông lại đông.
Bao năm nức nở mỏi mòn trông
Mong mẹ về chợ chia củ sắn
Nhớ mùi khoai nướng bánh chưng xanh
Lệ chảy tràn vượt ngàn thác lũ
Cho con tắm lại dòng sông nơi ấy quê mình
Gỡ tơ lòng cô thôn nữ xinh xinh
Hôm nay quảy gánh, chợ đông - Sao vẫn thiếu?
Quên tuổi xuân – Lời hẹn ước trăng rằm
Đi! Đi! Em!
Dắt mẹ tới gốc đa đầu làng năm xưa ấy
Nơi chăn trâu cắt cỏ thả diều
Tên hai đứa vẫn còn in dấu
Gắn mộ phần Anh – Thanh thản cuối thu chiều