Con thuyền cô đơn bạc gió
Mù mờ đi trong niềm tin
Mái chèo khuấy động nỗi niềm
Tan trong biển hưu quạnh
Một chút giận hờn người bạn vong niên bên tôi
“Kẻ sĩ hạ mình… đâu thất phu hữu trách?”
Biển ngầu lên sóng tràn xô cát
Con sóng nào đến từ Hoàng Sa?
Con sóng nào đến từ Trường Sa?
Ngoài đó mùa này biển động
Sóng cấp 6, cấp 5
Đến Hải phòng dịu đi nhiều lắm
Những con sóng ôm bờ ru biển lặng
Cho tôi bâng khuâng
Hải Phòng vẫn thâm trầm
Lắng lại những khắc khoải
Lặng thầm một miền riêng
Sóng trong lòng là con sóng thiêng liêng…
Nhiều lắm những câu hỏi
Cũng nhiều lắm mông lung
Ý chí nhân dân cần một Diên Hồng
Chưa qua vùng hoang tưởng.
Của Xê-da phải trả về Xê-da
Ải Nam quan và thác Bản Giốc
Cả Hoàng Sa chúng ăn cướp gần bốn mươi năm trước
Phải về với Việt Nam-cái gốc Lạc Hồng
Cuộc đấu tranh này thể hiện “Hiếu-Trung”
Rồi biển hết âm u, sẽ sáng mãi vô cùng…
Đồ Sơn chiều mưa
14/07/2011