Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ KHẢI HƯNG

Khải Hưng
Thứ sáu ngày 15 tháng 7 năm 2011 9:26 PM
Cùng bạn đọc của tn.com, sắp đến ngày 27/7 anh bạn tôi :nhà thơ Khải Hưng nhờ tôi gửi chùm thơ của anh tới mọi người ... Là một thương binh nặng nhưng lúc nào anh cũng lạc quan ,vượt lên hoàn cảnh để sống và làm thơ
.Anh là hội viên hội VHNT HÀ TÂY nay là hội viên HỘI NHÀ VĂN Hà Nội. Linh Quang xin chân trọng giới thiệu với bạn đọc chùm thơ mới viết của anh .

SÔNG TÍCH VỠ

Sông Tích  vỡ
Con Hến, con Trai không còn chỗ ở,
Cá Bống cá Trình trôi dạt về đâu ?
Ơi những buổi đầu
Hợp lưu dòng sông tung sóng
Cá đực vác đuôi cờ múa lộng
Cá cái bồi hồi nở rộ mùa sinh
Hoa gạo bên sông nở đỏ hết mình
Hoa Điệp vàng không có gì vàng  hơn thế !
Chợt những lò gạch mọc lên ngạo nghễ
Giải ngân chiếc túi người giàu
Dòng sông chịu nỗi đau
Đôi bờ bị xẻ thịt
Mang đến ngân hàng thế chấp .
Ơi dòng sông
Đâu những bờ xôi ,ruộng mật ?
Đâu những cánh cò bay lả bay la …
Phía rừng Lim ngàn tuổi cạnh Đền Và
Thấp thoáng tiền nhân bóng mờ sương khói …
Sông Tích !
Bẻ cong dấu hỏi
Đâu lễ hội mùa xuân đánh cá rập sào
Đâu những đêm lấp lánh trăng sao
Đâu xiêm áo Ngọc Hoa theo mây sà xuống tắm
Sông vẫn rích từ ngọn nguồn thăm thẳm
Soi huy hoàng bóng núi oai linh
Em chợt hiện… đi bên ta dưới trời nắng ấm
Đón dòng xanh chảy giữa tim mình !

CHIỀU LANG THANG

Tróc lở mấy tầng rêu
Phủ lên màu sơn bả
Đang trở nên xa lạ
Con đường làng thân quen
Con gái làng đổi tên
Không còn nhiều chữ thị
Nghĩa tình như kém vị
Tiếng chào nghe đã thưa .
Hoang vắng cả trong mưa
Không còn nghe tiếng ếch
Mía không đem kéo mật
Vị ngọt ăn không lành
Quả nửa chín ,nửa xanh
Cảnh nửa quê nửa phố
Nhà nửa tân , nửa cổ
Người nửa lính , nửa quan !
Chiều thả bộ lang thang
Đường quen đi bỗng lạc
Cái gì nhìn cũng khác
Còn mình có giống xưa ?

TỰ NHỦ

Ngoi ra từ bãi chiến trường
Thịt da đã lép khung xương lại gầy
Tiếng cười còn phải đi vay
Hỏi không lận đận kiếp này , thì ai?
Đã qua biển rộng sông dài
Gian nan mấy vẫn chí trai quật cường
Ngày về vò võ tóc sương
Lá xao xác rụng mặt đường tàn thu
Bâng khuâng nhìn phía xa mù
Thấy như còn vọng lời ru cuối trời
Bão giông tưởng đã yên rồi
Mà sao vẫn thấy chưa nguôi sấm rền
Ban ngày núi lặng ngồi yên
Đến đêm núi lại càng chêm cảnh buồn
Không tài bán lẻ , bán buôn
Vốn vay khó trả , cúi luồn :chào thua !
Muốn phen xuống tóc ở chùa
Cơ duyên chẳng gặp mút mùa trần ai ,
Thì se gân cốt cho dai ,
Để cùng năm rộng tháng dài vượt đi !

QUYẾT TÌM  EM

Làng em nhỏ như dấu chấm
Ngẩn ngơ ta thành  chàng xẩm
Tay cầm chiếc gậy bỗng rơi .
Quờ sao thấy được em ơi ,
Giữa trời một vầng trăng khuyết
Gió vò mặt sông thê thiết …
Chớp mắt ngày xuân đã hết ,
Hè không còn được bao nhiêu
Ngỡ ngàng nghe Tu Hú kêu …
Mênh mang khoảng trời vô định
Đành ép không gian mỏng dính
Sông dài co lại mấy phân .
Chỉ còn ngọn  gió thanh tân
Rộng dài đố ai đo được
Bay khắp 12 bến nước
Cời tung cả đáy sông lên …!
-Tìm Em !

NGƯỜI SINH GIỜ DẦN
     
Để tưởng nhớ Anh Thế Mạc

Mặt hồ đầy
Ly rượu trên tay dần cạn
Xẻ dọc đường cày trên trán
Gieo những hạt buồn , hạt vui
Nắng như rọi như khơi
Hong nỗi quạnh hưu đổ đầy phố vắng
Mắt rưng rưng trồng thêm tròng kính
Thấu mặt người ,lòng bạn , dáng tri âm …
Tiếng gì vang như nhạc hàn lâm ?
Bảy nốt hồ tròn nổi hồi sấm vỗ
Sinh giờ Dần không mang lốt Hổ
Đi chung đàn không rẽ lối mãnh sư .
Công danh như thực như hư
Không đến quảng trường thơ
Chênh vênh trên ghế ảo ,
Lang thang giữa thị thành huyên náo ,
Mỉm cười nhìn quà muộn trên tay .
Ba Vì u uẩn màu mây,
Thoảng khách đến nhà ,
Lặng lẽ nhìn đường phố thịnh thời trang mũ phớt …
Cười ,
Lại cười lướt khướt ,
“ Ấn sâu vào đất mấy dòn’’*
“ Con ngựa đen mệt mỏi mùa đông*
Đường không tiết dằng dặc dài vô tận”*
                            (*Thơ Thế Mạc