Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

15 BÀI THƠ CỦA TĂNG THẾ PHIỆT

Tăng Thế Phiệt
Thứ tư ngày 29 tháng 6 năm 2011 8:22 PM
 
     Nguyệt thực
 
Đồng man mác hương xuân
Lúa ngọt thì con gái
Đêm nguyệt thực toàn phần
Anh ghé rồi đi mãi.
 
Thư đi không thấy lại
Nao nức ở Miền Trong
Lúa tơ, sữa ngậm đòng
Nhưng anh chừng không biết …
 
Đêm nay trăng thanh khiết
Trong mơ ,em bồi hồi
Nguyệt thực một lần thôi
Cả đời người biến đổi.
 
Đến kỳ Xuân trở lại
Lúa sung, ứa sữa đòng
Nguyệt thực chỉ nửa chừng
 Toàn phần không thấy nữa…
 
Trúc
 
Ngang trời một cành trúc
Gọi gió về hỏi thăm
Lá reo ươm nốt nhạc
Mắt biếc buồn xa xăm.
 
Nghiêng nghiêng che lối nhỏ    
Chim Oanh đến tự tình
Trúc ơi xuân, thuở ấy
Thắm hết mùa lá xanh…
 
Chớm thu vàng nắng muộn
Mang mang lời Quyên ca
Sức dồn nuôi măng lớn
Trúc không còn đơm hoa  . 
 
Ủ hồn trong ống trúc
Thả buồn theo gió mây
Trái tim ai thổn thức …
Rung trời ngân sáo bay.
 
 
Kỷ niệm quãng đường cong
Với cô gái tôi yêu
 
Không sắc sảo như có người đã yêu anh
Không rung động tâm hồn như mắt ai cháy lửa
Người anh yêu , hiền như cây lúa
Đến cùng anh , ngày ấy quãng đường cong .
Mái tóc ngang lưng tuổi xuân vừa xanh lại
Mãi còn ghi tội ác của quân thù
Rất yêu nhớ suối tóc em ngày ấy
Trường Sơn , anh đi suốt những mùa khô.
Dấu vết thời gian vất vả nắng mưa
Vụt biến sau đôi mắt nhìn sao sáng
Mỗi khi ngắm một cành hoa nở thắm
Anh mỉm cười, nghĩ đến một làn môi.
Nâng bước anh đến góc biển chân trời
Có sức mạnh của tình em trong đó
Bao xác giặc tan và đồn thù sụp đổ
Đường anh đi em vẫn dõi nhìn theo.
Ôi đẹp nhất đời con chim nhỏ
Nơi hậu phương dệt ước mơ lành
Nếu bất hạnh, anh nhớ lời em hát
Lớn mau con, mai nối bước trường chinh.
Không sắc sảo như có người đã yêu anh
Không rung động tâm hồn như ai đã từng quyến rũ
Người anh yêu, hiền như cây lúa
Xanh suốt đời anh sắc quê hương .
 
Trên cầu Đà Rằng

Em đưa anh lên cầu Đà Rằng
Cầu bắc qua sông tràn ngập ánh trăng
Sóng miên man hôn đôi bờ cát
Nước thấm đất, em thấm vào anh …
 
Ngàn sao trôi dưới chân cầu xanh
Và trời cao ngàn vì sao sáng
Em ở bên lòng, như trong mộng
Đỉnh Chóp Chài trăng vịn nghiêng vai.
 
Bóng thông xanh xanh bãi cát dài
Chợt thức dậy bừng bừng gió trở
Tóc em rối bởi tình yêu dâng lửa
Tiếng ngọt ngào huyền bí của màn đêm.
 
Cầu Đà Rằng dài nhất Phú Yên
Em hỏi anh nhịp này thứ mấy ?
Một đoàn tàu vụt qua, lúc ấy
Nụ hôn đầu, nồng cháy đã trao nhau .
 
Thời gian trôi lối xưa tàu xe thưa
Tấp nập bao người qua cầu mới
Nhưng con sông Đà Rằng không đổi
Vẫn thầm thì…kể chuyện một tình yêu.
 
 Cây dừa Rạch Miễu
 
Lão xin chú thợ điện
Đừng mé cây dừa này
Hãy làm ơn, làm phước
Bóng dừa xanh sân đây!
 
Cây dừa của vợ tôi
Trồng qua thời con gái
Chú ơi là chú ơi
Bà vừa đi năm ngoái…
 

Thân dừa già sần nâu
Rễ gầy ngón tay khô
Nhưng trên cao lá biếc
Vẫn ngọt ngào tiếng xưa…
 
Ông lão tóc bạc trắng
Tay run vịn thân dừa
Nghe tiếng người văng vẳng
Ông ơi vào ăn trưa…
 
Cảm ơn chú thợ điện
Lão chậm bước trong vườn
Bỗng câu ca vọng cổ
Đổ dài theo nhớ thương…
 Quà thời gian
 
Anh đã chạm Đông rồi
Em bừng reo nắng Hạ
Hơi thở dạ bồi hồi
Đào tiên trưa chín đỏ.
 
Gió ơi đừng lay
Sương ơi đừng buốt cây
Thương một thời vất vả
Đêm nồng… tay trong tay.
 
Sáng nay sinh nhật anh
Tìm quà thời gian xanh
Em lễ chùa cầu phước
Xin Phật cho ước thành .
 
Đi về qua rừng thông
Suối reo trời xanh trong
Nghe tiếng chim ríu rít
Quà thời gian , ửng hồng…
 
              mầm xanh
 
Thuở ấy em mười mấy nhỉ?
Rừng xuân hoa lá xanh tươi
Anh như mặt trời bốc cháy
Chang chang nung nóng núi đồi.
 
Hai đứa cùng đi phát rẫy
Đồi hoang lửa cháy phừng phừng
Thung khe phập phồng ngạt gió
Canh năm chợt đổ mưa rừng…
 
Chim hót lay chàng ngủ muộn
Em cười má ửng bình minh
Kìa anh lưng nương nồng ấm
Lơ thơ nhú nảy mầm xanh.       
 
          Thăm chồng ở Trường Sơn
 
Chị vào từ Hà Bắc
Những ngày anh ở Trường Sơn
Chặt lá rừng trải tạm
Thành chiếc giường gỗ hương.
 
Ôi đêm nay
Đất trời xao động
Đêm trào dâng nỗi nhớ ngàn ngày
Đêm khát khao trước giờ tiễn biệt
Đi là đi,dù có thể không về…
 
Xin đốm sáng rơi vào lời cầu khẩn
Trời đầy sao Quảng Bình
Núi đầy gió và biển đầy nhớ
Chị cầu xin sợi may mắn cho mình .
 
Có một vì sao hạ xuống rừng xanh
Có một sợi gió mang lại phúc lành
Thổi vào nơi ấy…
 
Nơi có chiếc giường gỗ hương hăng mùi nhựa mới
Khi cùng đoàn quân đi ngang qua
Tôi thấy một tia nắng
Đậu rưng rưng trên mắt lá rừng già.
 
         Thư không gửi
 
Em đã là cô giáo
Anh hãy còn học sinh
Sinh viên -anh bộ đội
Thấy thương cô giáo mình .
 
Vào giờ em nghiêm túc
Gương mặt rạng lửa lòng
Hết giờ em e ấp
Nụ cười bao đợi mong.
 
Có hôm nghỉ giữa giờ
Tâm sự cháy thời gian
Giật mình nghiêng tay áo
Em cầm phấn vội vàng .
 
Đã có lần em nói
Những lời thơ xa xôi
Hỏi rằng anh có phải
Tự do như gió trời …
 
Trái tim anh rực cháy
Ánh mắt anh lạnh lùng
Bởi vì sao… em nhỉ
Vì sao... em biết không ?
 
 
             say
 
Cánh tay ngà nâng ly rượu long lanh
Đôi mắt xanh
Sóng sánh em nhìn
Tiếng yêu rót vào tim
Sóng nổi
Tình vượt qua biên giới
Chủng tộc tự hòa tan
Đêm càng khuya càng sâu lắng nồng nàn.
 
Mới chạm đầu môi

Ngây ngất men say
Ngoài kia mặt sông tuyết băng dày
D’nhiev sóng trong lòng cuộn chảy
Em như điện nóng bừng không thấy
Khẽ chạm vào run rẩy trái tim yêu.
 
Ôi diệu kỳ ánh mắt em nhìn anh
Mi xanh vầng trăng non đêm vắng
Che rất thưa ngôi sao tình nóng bỏng
Chảy âm thầm giọt lệ sáng lung linh.
 
Ở ngoài đường em đi rất nhanh
Sao ngồi uống với anh thật chậm
Đêm càng sâu rượu nồng càng ngấm
Càng nhìn nhau càng đắm càng say.
 
Ly rượu vơi,
Ly rượu lại đầy
Tóc em vàng thơm hương đồng lúa Việt
Mắt em xanh bầu trời thu da diết
Chỉ làn da trắng tuyết nước Nga thôi.
 
Ngoài sân tuyết bay trắng trời
Chợt nhớ
        Anh người viễn xứ
        Ly rượu thơm còn một giọt sáng ngời
Có phải nước mắt nàng rơi đêm nay
       Ướt hồn tôi.
 
      Chung thủy
 
Cây đại thụ đưa bàn tay rắn chắc
Xòe lên trời một tán ô xanh
Kiêu hãnh với gió rừng thanh khiết
Bồng bềnh mây sáng dâng hương.
 
Trên cành một nhành Lan
Nụ hoa hồng nắng sớm
Sắc hoa như lửa đượm
Cháy bừng trong mắt ai.
 
Vịn tay em dựa vào cây
Chụp bức ảnh: Phong Lan và Đại thụ
Má đào hây hây
Váy xòe che rễ
Nụ hôn gió cũng rung khẽ vòm cây…
 
Bóng đại thụ chao nghiêng
Ánh sáng giao thoa
Dịu dàng trên cánh hoa
Phong Lan tươi trẻ mãi
Đại thụ không muốn già .
 
Một ngày bão giông
Đại thụ ngã
Gỗ quý thành Xalon
Khen tay ai khéo đặt
Một cành Lan thủy chung .
 
        giấc mơ
 
Trong mơ
Em ước
Được trở về làm cô gái trẻ
Giữa đoàn quân áo xanh
Trở về con suối nhỏ trong lành
Cùng anh
Hái măng rừng trưa vắng…
Dính bụi măng
Chúng mình chung suối tắm
Em như hoa sắp nở
Anh như măng bật mầm
Cách mấy tầm sải bơi
Đắm nhìn nhau, mà xa tận cuối trời …
 
Nếu giờ là lúc đó
Anh ơi !
Bông hoa rừng sẽ nở
Cho đời anh
Ngát hương…
 
Giật mình ,một mình trên giường
Đêm cô đơn đặc quánh
Em khát hơi ấm người…
Sợ hãi mở ti vi
Xem mục nhắn tìm đồng đội.
Phát thanh viên chậm rãi
Đọc tên bao người có danh
Nhưng mộ vô danh không biết nơi nào ?
Em tự vò ngực em
Và ước ao…
 
  Bài thơ gửi tặng
 
Nắng rang sim quăn lá
Em vá đường xe lên
Má em hồng hoa sen
Bụi đường anh cũng nhớ .
 
Vân vàng hòn đá đỏ
Vân trắng hòn đá xanh
Nét hoa văn trên đá
Mặn mồ hôi chúng mình .
 
Đá lở bởi mưa ngàn
Vực sâu vì bom dội
Nâng xe anh bay tới
Là đôi bàn tay em .
 
Anh đi lên phía trước
Tan giặc mừng thăm quê
Nhớ tay mềm như nước
Tìm em, đón quãng về .
 
Nắng mai vòm xanh thắm
Đường nhựa thẳng chân trời
Em về đâu trong đời
Anh gửi bài thơ tặng.
 
 
        
                                
  Ta yêu
sông Hồng mùa
nước mênh mông
 
Nước cuồn cuộn cuốn về xa mút  mắt
Sóng dồn đập cánh suốt ngày đêm
Dẫu ta chẳng còn trai trẻ nữa
Vẫn say lòng trước lừng lững nước lên .
 
Ngàn lưỡi sóng trong đêm bừng lửa
Gỗ đại ngàn lao vượt tên bay
Mờ trong sương bờ lau cuốn rạp
Sông như em mãnh liệt tràn đầy.
 
Sông kiêu hãnh ngẩng cao chào Hà Nội
Đuôi đập tung vây dựng Hoàng Liên
Móng vuốt mạnh xòe ra Đông Hải
Lướt ngang trời ta say yêu sông thiêng.
 
  
Ngất ngưởng xuân
 
   Được kích hoạt từ đâu ?
Rạo rực sóng Xuân tràn vũ trụ.
Lấp lánh Hymalaya tuyết vỡ                                                 
Bật xanh  bình nguyên mênh mông
Nở rong rêu đổi sắc Thái Bình Dương    
Ta cảm nhận                                           
Sự cựa mình bí ẩn…                                  
Của muôn loài
Trỗi dậy cùng Xuân.
Không gian bao la không giới hạn
Tọa độ nào trái đất đang bay?
Và ta trong đời người hữu hạn
Đường lập trình lơ lửng chỗ nào đây?
Thức giấc lũ Gấu ngủ đông
Tách vỏ hạt cây nảy mầm
Men Xuân căng tràn bung nút
Trai làng say ngất ngưởng nàng Xuân .
Kích hoạt từ đâu khí sinh dâng ?
Khởi từ vô biên lực mới tràn ?
Bỏ quên sự tò mò
Triệu năm không lời giải
Lòng Xuân bát ngát tình thân ái
Vạn vật với người tất cả đều cho.
Uống rượu Xuân bâng khuâng từ không gian
Đàn chim hát thơ say nồng nàn                                            
Sự sống trào dâng sinh sôi bất tận
Quên đắng cay, gác buồn giận
Ta ngọt ngào hai tay đón nàng Xuân.