Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VƯƠNG NGAO VÀ QUÁCH KHAI

Hoa Tím Bằng Lăng
Thứ hai ngày 13 tháng 6 năm 2011 7:06 PM
        
Cuối thời Chiến quốc bên Tàu, lãnh thổ TQ hiện nay chỉ còn “sống sót”   có bảy  nước ,trong đó hùng mạnh nhất là Tần .Sáu  nước còn lại phải liên kết với nhau để tồn tại ,gọi là thi hành kế “Hợp Tung”.
        Một hôm,đại thần Lý Tư đề xuất với vua Tần nên nhân thời cơ  ngàn năm có một nhanh chóng khởi binh  thôn tính sáu  nước còn lại.
        Vua Tần hỏi :
        -Nên tấn công nước nào trước?.
        Lý Tư đáp :
        -Nên chọn nước Hàn .Vì đang  yếu nhất.
        Vậy là vài tuần sau,vua  Tần sai nội sử Đằng đem mười vạn quân tấn công vây hãm nước Hàn nhưng cứ mãi dằng dai chưa dứt được.
         Lại một hôm,nhân nghĩ đến chuyện khiếm khuyết  người cận kề ngày đêm bàn mưu tính kế,vua Tần ngồi buồn hiu hắt.
         Lý Tư nói rằng:
          -Tôi xin  tiến cử một người họ Úy tên Liêu.Nguyên quán  tại  Đại Lương. Vốn làu thông binh pháp.Có thể giúp được đại vương  phá thành cướp nước của người như lấy đồ trong nhà mình”.
        Vua Tần mừng rỡ hỏi:
         - Người ấy đang ở đâu?
         Lý Tư đáp :
        -Hiện ở gần đây .Ngay kinh đô Hàm Dương này.Nhưng tính tình kiêu căng
 tự phụ lắm.Không thể lấy lễ bề tôi mà khuất được.
        Nghe vậy,vua Tần sai người theo lễ tân khách mời tới .
        Vừa  tới, nhìn thấy vua Tần,Úy Liêu chỉ vái dài từ đằng xa mà không lạy .Lúc đó  vua Tần  chỉ biết cung kính đáp lễ,gọi là tiên sinh .Rồi mời ngồi nơi ghế trên.
         Úy Liêu  nói :
-          -Với một nước đang hùng mạnh như Tần, hễ các nước còn lại lìa nhau thì mới dễ dàng thôn tính .Nếu chúng hợp lại thì khó lắm .Điều này đại vương cần phải nghĩ đến.
         Vua Tần hỏi:
       - Muốn các nước lìa nhau , không hợp được nữa, tiên sinh có kế gì không?
          Úy Liêu đáp :
        -Việc  nước xưa nay đều do bọn hào thần quyết định. Mà bọn hào thần có phải ai cũng đều là người trung trí cả đâu.Phần đông chẳng qua chỉ cốt thu vén được nhiều  tiền của vào túi riêng để vui chơi hưởng lạc .Đại vương  nên  lấy  tiền của trong kho đút lót bọn hào thần loại này rồi thông qua đó  làm rối cái mưu nương tựa ,liên kết vào nhau .Chỉ hao tốn  độ ba mươi vạn cân vàng là có thể  nhanh chóng  thôn tính  hết được!
        Nghe vậy,vua Tần bằng lòng lắm.Tôn Úy Liêu làm thượng khách.Cho phép được sinh hoạt ngựa xe cùng ăn mặc như mình.Thường xuyên đến công quán quì xin  dạy bảo.Dần dần tôn tiếp lên làm Thái úy.Các học trò của Úy Liêu đều được làm quan đại phu.Gấp gáp xuất ngân khố chu cấp cho sứ giả tới các nước dò xem trong giới hào thần có ai  đang được tin dùng thì tìm cách đút tiền giao kết tư riêng.
         Lại một hôm ,vua Tần hỏi Úy Liêu nên tiếp tục tấn công kiêm tính nước nào trước, nước nào sau.
        Úy Liêu đáp:
       -Nên đánh Triệu và Ngụy.Một khi chiếm xong hai  nước này  thì kế đến  là Sở. Nếu Sở mất ,Tề cũng chẳng còn.
        Bấy giờ,bàn tới tính lui,vua Tần đồng ý đánh Triệu trước .Nhưng Triệu hiện  là nước đang thông hiếu nên vua Tần  không biết lấy cớ gì cùng cách gì để tiến công .Bèn hỏi Úy Liêu .Úy Liêu bàn nhỏ một hồi lâu với vua Tần.
        Vài hôm sau,vua Tần sai quân tấn công vào  nước Ngụy.Cùng lúc  ,Úy Liêu sai một đệ tử tên là Vương Ngao lẻn sang, tìm cách xúi giục vua Ngụy cắt đất Nghiệp Thành dâng nộp cho Triệu để cầu cứu. Tuy nhiên,lại sợ vua Triệu không dám nhận ,Úy Liêu sai tiếp Vương Ngao  sang Triệu,gặp ngay hào thần Quách Khai tính vốn tham lam,hay ăn của đút ,hối lộ 3 nghìn cân vàng với yêu cầu xúi giục  cho được vua Triệu  nhận đất cùng đem quân cứu Ngụy.
        Quả nhiên ,nhờ vậy ,vua Triệu mắc mưu.Sai liền Hồ Tiếp mang năm vạn quân tiếp quản Nghiệp Thành .Nhân đó bị quân Tần đánh cho tan tác. Truy kích, vây hãm gần tới  kinh đô Hàm Đan.Cùng đối trận kình chống nhau ngày càng gấp gáp.
         Để giải nguy,vua Triệu đồng ý sai Đường Cửu  sang Ngụy dò xem vị lão   danh tướng cũ tên là Liêm Pha còn đang khỏe mạnh hay không nhằm có thể gọi về chỉ huy binh đội chống Tần.Tuy nhiên,trước khi đi,do bị Quách Khai tìm tới nhà riêng đút lót tiền vàng nên lúc  về Đường Cửu báo sai sự thật khiến vua Triệu bỏ ý định triệu hồi Liêm Pha. Chỉ còn biết  bổ sung  mãi quân binh cho Hồ Tiếp chống Tần trong tuyệt vọng.
        Một hôm,Vương Ngao giả trang khách buôn tìm tới tư dinh .Rồi hỏi Quách Khai rằng:
        -Vạn nhất nước Triệu mất thì ngài định trốn đi đâu?
        Quách Khai đáp:
        - Trong hai nước Tề và  Sở ,tôi sẽ chọn một  để thoát thân.
         Vương Ngao bèn nói thực ra rằng:
         -Từ lâu vua Tần biết ngài là người có quyền chính cùng uy tín  ở Triệu nên sai tôi sang đây kết giao thân ái.Số vàng trước sau tôi dâng cho ngài đều  của vua Tần cả. Nên khi Triệu mất, ngài nên sang Tần.Tất sẽ được làm Thượng khanh.Những ruộng tốt,nhà đẹp,gái xinh ở Triệu, tùy ý ngài chọn lấy.Bao nhiêu cũng được.
         Nghe vậy,Quách Khai cúi đầu vâng lời .
         Vương Ngao liền tiếp tục đem bảy nghìn cân vàng giao cho Khai .Yêu cầu kết giao mua chuộc thêm  các  văn quan , võ tướng ở Triệu.
         Bấy giờ Quách Khai mừng lắm .Nói rằng:
       - Khai này được vua Tần ban cho quá hậu. Nếu không hết lòng trả ơn, không phải là người!
          Vương Ngao liền từ biệt ,về Tần. Đem số vàng thừa nộp lại cho Úy Liêu .Úy Liêu nộp lại vua Tần .Rồi nói rằng:
          -Tôi đã dùng một vạn cân vàng tiêu diệt xong Quách Khai. Rồi dùng Quách Khai tiêu diệt  xong nước Triệu trong nay mai.
          Nghe vậy,vua Tần mừng lắm.Giục tướng Hoàn Xỉ  tiến quân đánh gấp  khiến vua Triệu lo sợ sinh bệnh mà chết .Con  vua Triệu tên   Thiên vốn  chỗ kết giao thân mật lâu ngày với Quách Khai được lên làm vua. Liền phong Quách Khai làm Tướng Quốc .Quân Tần nhân đó tổ chức đánh phá  Nghi An tơi bời .Chém chết được Hồ Tiếp.Giết cùng lúc hơn vạn quân Triệu .Tiến  sát kinh đô Hàm Đan.Lý Mục từ Đại Châu liền được tân vương nước Triệu điều lên cùng đề bạt  làm nhiệm vụ tiết chế ba quân chống Tần ,được quyền xử lý mọi sự.Lý Mục liền đẩy lùi  được quân của Hoàn Xỉ ra khỏi Hàm Đan .Tiếp tục tổ chức truy kích tới núi Hội Toàn thì bị quân tăng viện của Tần do Vương Tiễn chỉ huy chận lại.Hai bên ngày đêm  kiềm chống,tranh chiến cùng  nhau kịch liệt .Người chết đầy đồng .Bất phân thắng bại.
          Một hôm,theo đề xuất của Úy Liêu ,Vương Ngao được vua Tần tăng cường ra Hội Toàn.Vương Ngao nói với Tiễn rằng:
         -Lý Mục là tay danh tướng ,khó bề hạ được.Chi bằng nên tạm giảng hòa nhưng chớ định ước điều gì.Nhân lúc sứ giả hai bên qua lại với nhau,tôi sẽ có kế.
         Nghe vậy,Vương Tiễn sai người sang dinh Lý Mục giảng hòa.Lý Mục cũng cho người đáp lại.Nhân đó,Vương Ngao lẻn tìm tới tướng quốc nước Triệu là Quách Khai , nói rằng:
         -Lý Mục cùng Tần đang giảng hòa riêng.Hẹn ngày nước Triệu bị phá  thì nhận chức vua nơi đất Đại.Ngài hãy đem điều này nói với vua Triệu làm sao cho vua Triệu cử tướng khác thay Lý Mục .Công lao của ngài với Tần sẽ không phải nhỏ.
            Nghe vậy,Quách Khai liền y theo kế.Mật tâu ngay  tin trên cho vua Triệu.Vua Triệu vội sai người ra Hội Toàn dò xét .Quả thấy Lý Mục cùng Vương Tiễn có chuyện sai sứ qua lại với nhau.Bấy giờ,theo đề xuất của Quách Khai,vua Triệu sai Tư Mã Thượng cầm cờ tiết tới núi Hội Toàn truyền lệnh cho Lý Mục bàn giao ngay binh quyền cho Triệu Thông để về triều làm Tướng Quốc.
          Lý Mục cãi rằng :
          -Trong lúc hai quân đang đối lũy,nước nhà yên hay nguy đều nằm ở tướng nơi chiến địa.Nay dẫu có mệnh vua ,ta cũng không thể bỏ về  được!
          Nghe vậy,Tư Mã Thượng liền nói ra hết  mưu đồ dèm pha hãm hại của Quách Khai rồi quay về dẫn vợ con bỏ trốn ra biển .Riêng Lý Mục thì treo ấn tướng nơi màng,cải trang làm thường dân trốn đi.Định sang nước Ngụy. Dọc đường , do giận chuyện không bàn giao ấn tướng cho mình cùng để tạ ơn tiến cử của Quách Khai, Triệu Thông sai lực sĩ đuổi theo chém đầu Lý Mục mang về .Quan  lính cũ của Lý Mục nơi Hội Toàn thấy vậy đều cùng nhau đào ngũ gần hết .Nhân đó tướng Tần xua quân tiến đánh.Triệu Thông thua ,kéo chạy về Hàm Đan.Quân Tần truy kích theo,bao vây bốn mặt khiến vua Triệu ngày đêm run sợ không yên ,định sai sứ sang các nước đồng minh cầu cứu.Lúc đó Quách Khai nói rằng:
      -Vua Hàn đã nộp nước làm bề tôi cho Tần .Yên và Ngụy thì đang giữ mình không biết có xong hay không.Cứ theo ý tôi,quân Tần đang mạnh lắm.Chi bằng vua nên đem cả thành mà đầu hàng họa may còn được phong hầu.
        Nghe  vậy,vua Triệu toan làm  theo thì thấy công tử Gia phục xuống đất kêu khóc thảm thiết:
      -Tiên vương mấy đời đem tôn miếu xã tắc truyền cho nhà vua.Sao nở bỏ?Tôi xin cùng Nhan Tụ hết sức chống đánh.Vạn nhất thành Hàm Đan bị phá thì vẫn còn Đại Quận rộng vài trăm dặm có thể mưu đồ khôi phục .Cớ sao chưa gì đã chịu bó tay làm tên tù của người ta?
        Quách Khai nói :
         -Thành bị phá thì vua cũng bị bắt.Làm sao mà còn chạy tới Đại Quận được!
        Công tử Gia liền tuốt gươm ra,chỉ vào mặt Quách Khai:
        -Cái thằng dèm pha hại nước kia!Còn lắm mồm,ta tất chém chết!
        Vua Triệu liền chạy tới can ngăn,khuyên giải.Rồi từ đó chỉ còn biết uống rượu làm vui.Nhân đó Quách Khai cho người tìm cách liên lạc với  Vương Ngao ngầm ước dâng thành.Gặp lúc công tử Gia đem hết tông tộc cùng tân khách trong  nhà ra  giúp đỡ Nhan Tụ phòng giữ ,một con kiến cũng thể lọt ra ngoài nên Quách Khai không sao thực hiện được ý mình.
         Một hôm , khu vực bên ngoài thành Hàm Đan bị mất mùa,dân chúng xiêu dạt đi hết.Do không còn  lương thực để có thể cướp lấy nuôi quân, Vương Tiễn ra lệnh tháo lùi vòng vây về phía sau 50 dặm ,là nơi không bị mất mùa.Từ  đó,thành Hàm Đan canh gát  trở nên lỏng lẻo.Lại còn mở cửa mỗi  ngày một  lần cho dân chúng ra vào sinh hoạt làm ăn.Lợi dụng cơ hội , Quách Khai sai người tâm phúc lẻn đem mật thư tới  dinh quân Tần giao cho Vương Ngao .Vương Ngao trình  lên Vương Tiễn .Trong thư nói  rằng mình có ý  định dâng thành từ lâu nhưng không có điều kiện .Riêng vua Triệu thì đang trong tình trạng sợ hãi tột cùng .Đề xuất vua Tần đích thân ngự giá tới chiến địa  nhằm uy hiếp tinh thần từ ngoài . Bên trong Quách Khai sẽ lừa thế tác động  vua Triệu đầu hàng .
         Vài hôm sau,theo đề nghị của Vương Tiễn,đích thân vua Tần đem ba vạn tinh binh tới gần thành Hàm Đan giữa sự hộ giá của Lý Tín.Sai quân tất cả các cánh tiếp tục tấn công vây hãm gấp rút.Một lá cờ to trên xe có thêu to hai chữ “Tần Vương” ở chính giữa được liên tục truyền báo vào trong khiến vua Triệu thêm khiếp đảm. 
          Nhân cơ hội đó,Quách Khai nói:
          -Vua Tần đã đích thân mang quân tới.Có ý không phá được Hàm Đan thì không thôi.Bọn công tử Gia với Nhan Tụ thì không thể tin cậy trông mong.Xin đại vương tự quyết đoán lấy.
           Vua Triệu nói:
            -Quả nhân nay muốn hàng nhưng lại sợ vua Tần giết chết .Vậy nên phải làm sao?
           Quách Khai nói:
           -Vua Tần vừa rồi không giết vua Hàn.Lại giết đại vương sao?Nhưng nếu đại vương đem ngọc Họ Hòa cùng địa đồ thành Hàm Đan ra dâng,tất sẽ đẹp  thêm lòng vua Tần lắm!
            Nghe vậy,vua Triệu sai Quách Khai viết thư xin hàng.
            Viết xong,Quách Khai nói:
            -Bọn Công tử Gia hay được tất sẽ ngăn cản ,không để yên.Nghe nói dinh vua Tần đang ở phía Tây.Vậy đại vương nên nói dối  đi tuần hành.Khi xe đến đó ,tự mở cửa ra hàng.Lo gì không được.
             Thế là vua Triệu làm theo.
             Bấy giờ Nhan Tụ đang cưỡi ngựa tuần thị ,đốc thúc quân sĩ phòng ngự phía Bắc thành.Hay vua Triệu vừa lẻn ra cửa Tây đầu hàng thì  hốt hoảng.Chợt thấy Công tử Gia vừa phi ngựa tới cấp báo quân Tần  kéo vào gần tới  nhưng cờ đầu hàng thì chẳng biết sao đang  được dựng lên khắp nơi trên mặt thành.
            Bàn tính gấp với nhau vài câu,mọi người trong tông tộc liền được Công tử Gia tập họp lại ở cửa Bắc rồi cùng nhau rút chạy về đất Đại.Tại đây,Công tử Gia tự lập làm vua Đại cùng tiến hành nghi  lễ khôi phục quan tước cùng đề cao công lao ,đức hạnh trước đó của Lý Mục để xoa dịu sự bất mãn nơi lòng người.Gấp gáp sai sứ sang nước Yên cầu cứu.Tập trung binh lực tại Thượng Cốc ngăn phòng quân Tần kéo tới.
           Trong lúc đó  vua Tần cùng với quan  quân các thứ cũng vừa  tiến xong vào thành Hàm Đan. Mang theo luôn vua Triệu.Tại đây,giữa cung cũ của nước Triệu ,vua Triệu phải quỳ lạy ra mắt rồi dâng ngọc cùng địa đồ lên vua Tần theo lễ bề tôi trước mặt bá quan văn võ cũ của mình.
            Xong xuôi đâu đó,vua Tần ra lệnh lấy đất Triệu làm quận Cự Lộc của Tần.Sai giam vua Triệu ở Phòng Lăng.Phong Quách Khai làm Thượng Khanh.Thưởng công hậu cho thầy trò Úy Liêu và Vương Ngao.Bấy giờ vua Triệu mới  hay Quách Khai từ lâu ngấm ngầm bán nước ,bán mình .Bèn chua chát than rằng:
            -Phải chi  Lý Mục còn sống,người Tần há ăn được thóc Hàm Dương của ta!
           Một hôm,đang ngồi bên trong nhà đá,nghe tiếng nước chảy rào rạt   bên ngoài  bèn hỏi nước sông nào.Vài người xung quanh nói rằng:
           -Đây là sông Thư.Phát nguyên từ Phòng Sơn chảy về sông Hán.
           Vua Triệu rơi nước mắt mà rằng:
           -Nước là vật vô tình còn tự chảy được về sông Hán.Quả nhân bị giam ở đây,trông về cố hương nghìn dặm khơi xa .Làm sao được như sông Thư  đang tự chảy trôi về sông Hán bây giờ !
            Rồi làm ra bài thơ Sơn Thủy ,tối ngày buồn bã  ngâm nga tỏ ý xót thương thân thế  .Chẳng bao lâu phát bệnh mà chết.
           Trong lúc đó,tại thành Hàm Đan cũ, vua Tần cũng đã kéo quân về Hàm Dương từ lâu.Lúc đó Quách Khai trong nhà tồn trữ vàng bạc nhiều quá ,không chở theo liền được ,bèn bí mật chôn dấu hết lại .Vài tháng sau,khi mọi việc tạm yên,Quách Khai xin vua Tần về Hàm Đan ít lâu  lo vận chuyển gia sản theo. Vua Tần vừa cười vừa cho.Tuy nhiên,dọc đường ,Quách Khai bị kẻ cướp chặn lại và giết chết.Lấy hết mấy xe vàng đem đi .Người thì bảo  vua Tần bí mật sai quân tâm phúc vừa trừ diệt Quách Khai vừa thu hồi số vàng cấp giao cho Vương Ngao đút lót trước kia.Người thì bảo do bè bạn thân thiết cũ của Lý Mục tập họp nhau lại để   trả thù.Không biết đầu mà đoán.