Nỗi niềm của Đất
I
Đất không thể cất nên lời
Nếu người có tấm lòng,
h•y nhìn vào những vết thương
đang ngóng chờ băng bó !
Đất hiền lành muôn thuở
như tính nết tiền nhân
Êm ả , dịu dàng như tiếng hát ru
bên võng đưa kẽo kẹt
ấm áp những chiều mẹ cời lửa bếp
Vợ chồng , con cái quây quần
Mảnh trăng non rải gió đầy sân.
II
Đất không thể cất nên lời
Mà kẻ “ đại gia” lòng tham vô đáy !
Thói cường quyền tưởng đã tiêu vong ,
nay thừa cơ ngóc dậy
Ngoặc với bọn “rửa tiền” thành nạn dịch lây lan
Chẳng lẽ chịu để mồ mả tiền nhân
thành móng nền biệt thự ?
Chẳng lẽ chịu để bờ xôi ruộng mật
hóa sân gôn ?
Trai không đất cày , lang thang , vất vưởng
Gái không ruộng cấy đành ra “chợ người !” ?
III
Nỗi niềm của đất , thấu chăng ? hỡi người !
Lẽ nào chịu bỏ quê thành “dân mất gốc” ???
Hà Nội 20-8-2009
Tổ Quốc
Mấy ngàn năm trải bao chặng thăng trầm
Máu xương ,nước mắt , mồ hôi…
không thể nào đong đếm
Ông dạy cháu , cha truyền con
Gìn giữ đất đai , núi non ,sông biển
Nhớ cội nguồn Rồng Tiên
Vì sự trường tồn của Tổ quốc thiêng liêng
Ông Gióng đuổi giặc Ân
Hai Bà Trưng diệt quân Nam Hán
ách Bắc thuộc ngàn năm đã quá thừa cay đắng
Các thế hệ cháu con không cam chịu cúi đầu
Bạch Đằng , Chi Lăng , Đống Đa …
Và “Điên Biên chấn động địa cầu”
Cả dân tộc chung lòng cảm tử
Ôi ! Tổ quốc phải đâu là bãi thử
những mưu mô nham hiểm , gian tham !
Đâu phải thứ của riêng ai tùy ý chia phần
đem thế chấp , mượn vay ,mặc cả ,
Rồi giả bộ điếc , đui trước lũ nghênh ngang đe dọa
và giả bộ câm không dám mở lời !
Dân Việt yêu hòa bình nhưng đâu hèn nhát !
Mấy chục triệu tấm lòng noi gương bất khuất
Triệu nấm mồ liệt sỹ còn kia !
Tổ Quốc thiêng liêng phải vẹn nguyên vĩnh viễn
Bọn bán nước cầu vinh mặt trơ tráo , trông kìa !
Hà Nội 29-5-2009