Đọc thông tin trên trang web Trần Nhương về Quỹ hỗ trợ văn chương & cuộc sống, tôi rất cảm kích trước tấm lòng vàng của bác. Tôi cho rằng, đây chính là những hành động thiết thực đóng góp cho sự phát triển của nền văn học Việt Nam.
Nhưng đồng thời tôi cũng rất thất vọng khi bác nêu tiêu chuẩn người được nhận tài trợ phải là hội viên các hội nhà văn và văn học nghệ thuật các địa phương. Tại sao phải là hội viên các hội này thì mới được nhận tài trợ hở bác? Phải chăng chỉ khi trở thành hội viên các hội đó thì tác phẩm của họ mới có giá trị?
Thời kỳ trước 1945, chúng ta có hàng loạt tác phẩm văn học có giá trị nhưng chẳng có cái hội nào như ngày nay để các tác giả sinh hoạt, bác ạ. Nếu cụ Nguyễn Du sống vào thời này, chắc có lẽ Truyện Kiều sẽ bị bác Bành Thanh Bần từ chối hỗ trợ in ấn thôi, vì cụ chắng là hội viên hội nào cả. Ôi, nghĩ tới đó tôi thấy buồn quá. Tôi hình dung, một ông cụ gầy gò nhỏ thó ôm đống bản thảo nhàu nát viết tay có hai chữ “Truyện Kiều” đến gõ cửa trụ sở Quỹ, được bác Bành Thanh Bần yêu văn chương ra tiếp. Sau khi nghe bác Bần giải thích phải là hội viên thì mới được hỗ trợ in ấn bản thảo Truyện Kiều, cụ Nguyễn Du ngớ người ra, lặng lẽ bỏ đi.
Thưa bác Bành Thanh Bần! Trở thành hội viên các hội chỉ để tác giả có thêm điều kiện giao lưu, trao đổi thông tin với văn hữu gần xa, chứ nó không đem đến cho tác giả một phép lạ nào để tác phẩm có giá trị hơn, hay hơn. Vì vậy tôi mong bác rút cái tiêu chí hội viên ra khỏi điều kiện nhận tài trợ để quỹ có thể phát huy hiệu quả tốt hơn.