Thi sĩ thanh thản mỉm cười một mình trước bờ sông lau sậy vắng . Sẵn sàng đón nhận tiếng đập cửa thình lình gọi để gửi lại đây chìa khóa – tất cả cửa nhà tôi đó – ngổn ngang qua tạm cuộc đời.
Thi sĩ ra đi để lại sau lưng tiếng sóng reo từ bờ suối long lanh ngọc đá, từ suối nhỏ róc rách trong mây. Để lại sau lưng tiếng sóng reo từ dòng sông in bóng núi cao, từ nước mát dòng sông Lô tuổi trẻ. Để lại sau lưng tháng ngày hạnh phúc : Anh dắt tay em chạy giữa mưa…như hai con chim trên mặt biển – bay giữa mênh mông sóng nước mờ. Để lại sau lưng tháng ngày biển động, thơ như chiếc bơi chèo cũ từ lâu bỏ dưới đáy thuyền với bàn tay bật máu thi sĩ chèo không ngừng trên sóng dữ bởi tình yêu dắt đời người trong sóng gió – đau thương lặng gieo hạt giống nhân từ và hơn thế nữa nước mắt người mẹ - làm đứng dậy người con – giọt máu người ngã xuống – thành ngôi sao dẫn đường, và im lặng cũng thành tiếng gọi.
Thi sĩ ra đi để lại sau lưng những điều không dám nói… mắt thi sĩ hoa lên trước hoa chua me đất trong cỏ. Để lại sau lưng, chiều nhập nhoạng dơi bay với lời phóng đi như mũi dao găm tẩm độc – hòn đá từ trong bụi rậm ném vào gáy người kia. Để lại sau lưng, các thứ quạ bay đến làm ô uế sen biếc. Để lại sau lưng, chợ đời nhiều trò chơi mà ít niềm vui.
Để lại sau lưng, lớp lớp mây đen đùn lên đe dọa – những cơn lốc cuốn bụi rác bay mù. Để lại sau lưng, chén rượu bên đèn nước mắt đầy – Em cười – sao anh gục buồn thế… Để lại sau lưng, một thời rực rỡ những cánh buồm lộng gió – con thuyền tôi rẽ sóng chồm bay. Để lại sau lưng, một thời chim phượng bay lên mãi, đôi cánh vỗ say sưa, biển mây bạc chuyển động muôn hình kỳ ảo, trên cao xanh, một vầng chói lòa…
Thi sĩ quên những chông gai, quên tất cả - để lại sau lưng mọi bến bờ lặng thầm bay vào vô tận sóng reo…
TRẦN NGỌC TUẤN
Ghi chú: những chữ in nghiêng được trích từ thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi