Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Vụ PCI, cơ quan tư pháp Nhât hình như đành phải ứng xử theo thông lệ: Gặp thời thế thế thời phải thế ?!

Phạm Viết Đào.
Thứ tư ngày 4 tháng 2 năm 2009 7:54 PM
 
Vụ PCI, phía Nhật Bản xem chừng cuối cùng cũng đã đành phải xuống thang; từ tuyên bố cắt chuyển sang nối lại có điều kiện việc cung cấp ODA cho Việt Nam; phía các cơ quan tư pháp Nhật Bản thì tại án sơ thẩm tuyên phạt tù ngồi nay chuyển sang tù treo cho mấy ông lỡ dại đem tiền đi hối lộ cho những "cái thùng không đáy"- đó là các quan chức thoái hoá, biến chất của Việt Nam...
Cũng phải thôi, chắc có lẽ cơ quan quan tư pháp Nhật cũng nhận ra rằng: đồng bào của họ là mấy nhà tư bản kia không phải là kẻ đầu têu, chủ động phạm pháp mà do ai đó từ trong bộ máy quản lý dự án phía Việt Nam đặt ra điều kiện: phải có tiền lót tay thì mới được giao công trình cho mà làm...Thôi thì gặp thời thế thế thời phải thế; phía Việt Nam người mà họ khai ra trực tiếp nhận tiền hối lộ thì mới chỉ bị xử lý hành chính; về pháp lý lý ra họ bị khép tội nặng hơn vì họ mới là kẻ chủ mưu, lại là kẻ đi vay tiền mà lại đi xui dại, xui khôn...Nếu xử tù ngồi như vậy là nặng trên 2 bậc e rằng không " công bằng"-đó là thiển ý cuả kẻ viết bài này là thường hay suy diễn theo kiểu: suy bụng ta ra bụng bò...
Làm ăn bây giời từ cái nhỏ đến cái lớn đều phải ngó trước nghiêng sau, phải theo luật pháp nhưng lại không thể bất chấp thông lệ...Quan hệ giữa các quốc gia ngoài các hiệp ước, hiệp định đã được ký tay đôi, tay ba; ngoài các quy ước quốc tế, các hiệp định quốc tế, bộ quy tắc ứng xử được nhiều quốc gia cam kết tôn trọng, còn có một thứ luật bất thành văn nữa vẫn được lèo vào trong các hoạt động giao lưu, cái mà người ta vẫn gọi là: thông lệ...cũng còn phải theo.
Người Việt chúng ta thường có câu: giơ cao đánh khẽ; Sau thông tin về vụ xử phúc thẩm tại Nhật này chắc ông Huỳnh Ngọc Sĩ là người đầu tiên thở phào nhẹ người ra một tý tẹo. Điều mà ông Sĩ lo là lo về phía Nhật "chơi rắn", họ làm già lên và do bởi áp lực này mà sẽ có người bị đem ra chém đầu thị phạm để an các phía thì chắc chắn ông là người gặp nguy đầu tiên. Bây giờ chắc ông Huỳnh Ngọc Sĩ đã có thể nhúc nhích cái gối của mình cao lên tí tẹo, nín thở để cầu mong cho vụ tai tiếng này sớm được chìm xuồng; hoặc sau một đêm ngủ dậy mình trở thành công dân một nước khác; hoặc dư luận lại rộ lên về một ông "Huỳnh Ngọc Si" nào khác xơi miếng to và lộ hơn hơn ông thì có khi vụ của ông sẽ được tặc lưỡi cho qua và ông thoát?
Qua vụ án PCI làm cho chúng ta liên tưởng tới vụ án được xử tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám năm xưa khi mà Gia Long đánh bại Quang Toản, kéo quân vào Thăng Long, Đặng Trần Thường cho quân đánh chết Ngô Thị Nhậm tại cái nơi vẫn coi nơi nhõ nhã, là nền tảng số 1 của cửa Khổng sân Trình của Việt Nam.
Sử sách còn ghi lại trước khi bị đập chết tại nơi đây, Ngô Thì Nhậm đã thể hiện khí phách của một kẻ sĩ Bắc Hà bằng vế câu đối: Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế thế thời phải thế... để đối lại với vế đối của Đặng Trần Thường ra: Ai công hầu, ai khanh tướng, đường trần ai ai dễ biết ai...
Vế ra đối của Đặng Trần Thường sặc sụa khẩu khí của một kẻ xôi thịt, tiểu nhân gặp thời vận: Ai công hầu, ai khanh tướng...Cứ chê mỗ dốt đi giờ thì biết tay mỗ...Đặng Trần Thường và Ngô Thì Nhậm là bạn học và khi đi học Ngô Thì Nhậm học giỏi hơn nên được trọng dụng sớm hơn...
Ngô Thì Nhậm đã đập vào mặt Đặng Trần Thường một vế đối hết sức hoành tráng và hoàn chỉnh: Chớ có cậy thời cậy thế; gặp phải buổi nhiễu nhương thì rồi cóc nhái nhảy lên bàn độc...Ngô Thì Nhậm đã dạy cho Đặng Trần Thường biết, sự thất bại của ông là sự thất bại của tình thế, của thời thế chứ không phải là sự thất bại của cá nhân Ngô Thì Nhậm trước Đặng Trần Thường. Muôn vạn lần như vậy và rồi sử sách cũng đã ghi tạc ai là kẻ đáng được sử sách ghi danh thơm, ai là kẻ tiểu nhân nhất thời đắc ý...
Vụ PCI trong con mắt của người yêu trọng chân lý của Việt Nam và thế giới là một hòn đá thử vàng vì người đứng đầu của 2 Chính phủ ( Thủ tướng) đã vào cuộc, đã chính thức phát biểu chính kiến về vụ này; riêng đối với Việt Nam thì đích thân Chủ tịch nước cũng đã long trọng cam kết tại một diễn đàn quốc tế tại tây bán cấu về vụ đưa và nhận hối lộ hy hữu này. Thôi thì quýt làm cam chịu, con dại cái mang; gặp thời thế thế thế thời phải thế! Người phương đông vốn rất tôn trọng và yêu chữ hoà hiếu. Chắc các cơ quan tư pháp Nhật cũng đã biết rõ các chuyện trên nên mới giảm án cho công dân của họ!
Đều là người phương đông nên chắc người Nhật cũng hiểu được sự tương sinh tương khắc của âm dương ngũ hành: tương sinh thì vượng; tương khắc thì triệt. Người Nhật biết họ thuộc người phương Bắc ghé đông vượng về hành Thổ; còn Việt Nam thuộc phương Nam vượng về hành Thuỷ.
Trong các cuộc chiến tranh nóng, chiến tranh bằng dương binh thì thường anh Thổ chế ngự được anh Thuỷ. Chiến tranh nam bắc Triều Tiên, Chiến tranh nam bắc Mỹ, Chiến tranh giữa 3 tập đoàn Nguỵ-Thục-Ngô thời Tam Quốc kết cục đều là phương Bắc thắng vì Thổ có khả năng chế ngự Thuỷ. Ngược lại trong các cuộc chiến mà đôi bên đều xua âm binh ( ma quỷ) ra để chơi nhau, để tranh giành hơn thua thì anh anh nào có bản mệnh vững, bền hơn anh ấy sẽ " ăn tiền", trấn yểm được đối phương. Trong trường hợp này Thổ thường hay bị thất cơ lỡ vận trước anh Thuỷ, yếu suy trước Thuỷ, " nước chảy đá mòn"...
Đã có lần chúng tôi đã cảnh báo về thế võ Cùn-cù nhầy mà giới chức tham nhũng Việt Nam thường giở ra là một thế võ nhu; đứng về phương diện ngũ hành nó thuộc hành Thuỷ. Trong khi đó Võ sĩ đạo của người Nhật là thế võ cương, thuộc hành Hoả: Hoả sinh Thổ, Thổ sinh Kim; Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ...Như vậy vụ này bị rơi vào cảnh: Kẻ cắp sợ bà già, bà già sợ chuột cống, chuột cống sợ mèo hoang...Khi đã bị rơi vào mê hồn trận này rồi thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào...
Trong truyền thuyết về lịch sử dựng nước và giữ nước của người Việt, trường hợp Vua Hùng gả con gái cho Sơn Tinh thuộc hành Thổ mà không chọn Thuỷ Tinh là cuộc hôn nhân theo lệ tục bất thành văn: Bán anh em xa mua láng giềng gần mà không theo quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành. Chắc cái thời Vua Hùng các kiến thức về âm dương ngũ hành của người Trung Quốc chưa được truyền bá sang ta. Nếu Vua Hùng biết được cái quy luật tương sinh tương khắc này thì chưa chắc đã đem con gái gả cho Sơn Tinh, cái anh được tiếng là có nhiều thuộc hạ đầu gấu nhưng suy cho cũng không ai lành bằng đất, không ai thật thà như đất, cho gì cũng nhận hết, cả tốt-xấu, cả thơm-thối...
Thử ngẫm mà xem Sơn Tinh có mấy anh quân có tiếng là dữ tướng như Hổ, Báo thì gặp người Việt Nam dữ đến đâu cũng thành cao tuốt; còn Gấu thì cắm siranh vào hút mật đi đem ngâm rượu thì trở nên đần thối như các gia súc, gia cầm khác. Còn anh Thuỷ Tinh kia mới thật là ghê gớm, dai dẳng: năm nào cũng hoành hoành, năm nào cũng mang quân lên quấy phá vì anh ta không lấy được vợ đẹp, con vua. Mặc dù hàng ngàn năm nay người Việt Nam đã tìm mọi biện pháp để chế ngự cái anh Thủy Tinh quái ác này nhưng năm thì được năm thì không, chỗ thì chế được phần lớn là thua; cuối cùng đành phải chấp nhận "sống chung với lũ" mà thôi...
P.V.Đ.