Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TÔI QUÊN SINH NHẬT LẦN THỨ 50 CỦA MÌNH (5/2/1959-5/2/2009

Nguyễn Anh Nông
Thứ năm ngày 5 tháng 2 năm 2009 1:21 PM
                
    Lúc 9 h, kém 15s hôm nay(5/2/2009), tức ngày 11 tháng giêng năm con trâu, tôi nhận được tin nhắn qua dịch vụ 10901590, nội dung: TECOBANK CHUC MUNG S.N QUY KHACH... . Tôi giật mình, chợt nhớ ra hôm nay (5/2) là tròn 50 năm được hưởng tết ở trên đời. Lòng bảo dạ, cầu trời, cho mình hưởng tiếp mấy cái 50 tết nữa. Không biết, lúc ấy mình có làm phiền hà nhiều cho con cháu không? He he...
    Tôi chợt nhớ anh bạn Lê Va, nguyên là một giám thị trại giam Hòa Bình, bây giờ anh là thượng tá. Anh có bài thơ đáng để  cho chúng ta ngẫm ngợi.Bài thơ Sinh nhật trong trại giam.  Cả bài thơ đó toát lên không khí buồn vui lẫn lộn, mà thấm thía cái lẽ làm người. Anh quan sát những trại viên tíu tít chuẩn bị cho bữa sinh nhật, nào hoa, nào kẹo bánh, nào hò hét, ca hát, chúc tụng mà vui lây cái không khí do họ tạo ra. Cái vui ấy là, mọi con người dù lầm lỗi, tù tội vẫn có những phút giây họ thực sự là người, hướng thiện, hướng tới cái đẹp nhân văn. Ai không có lúc mắc sai lầm, đắng đót, đớn đau do tự mình tạo ra? Điều bất ngờ nữa là, cuối bài thơ. anh hạ một câu thơ thần: Tôi là một giám thị/ Đôi khi/ quên/ sinh nhật của mình.
Chao ơi, đôi khi ta tự bội bạc với chính chúng ta, đó là quên cả sinh nhật của mình
    Lê Va có lần tâm sự với tôi: Mình là thằng tự do, có chút quyền lợi hơn hẳn nhiều người bình thường và những người lầm lỗi, sa cơ, lỡ vận ấy thế mà lắm khi quên béng mất điều đơn giản đó
   Nhân dịp này, xin bộc bạch đôi điều cùng bè bạn và cả chính mình: Hãy quý trọng những phút giây được làm một thằng người bình thường, một công dân bình thường, nhưng cũng nên nhớ nhé, tôi ơi, đừng làm một thằng người tầm thường và nhạt nhẽo, vô vị, vô dụng khi còn sống nhăn giữa cuộc đời...
 T.B: xin nói thêm, nói vui là quên vậy thôi, hôm nay, tuy đến tận bây giờ, mới được cô nàng TECOBANK chúc mừng, nhân sinh nhật của mình, tôi chẳng quên được  nó.
 Tất nhiên, nhớ ngày sinh của mình, thì nó, với tôi, bây giờ cũng chẳng còn xốn xang, xao xuyến như cái thời trai trẻ. Tệ thế, bạn ạ.