Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hịch Blogs tét Kỉ Sửu

Bọ Vinh
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2009 1:17 PM

(THEO DẤU
BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO)
 

Gửi đến bè bạn xa gần, Bọ Vinh chúc tết:
Từng nghe:
Việc nhân nghĩa cốt ở trong tim
Lập Blog trước vì tự sự
Như nước Việt ta đâu đâu cũng vô Blogs
Nhân sĩ trí thức từ Bắc đến Nam
 Từ Hà Nội, Lâm Đồng, Bình Định, Sài Gòn
nhiều năm gây dựng cơ đồ
Cùng Vũng Tàu, Nha Trang, Bạc Liêu
 mỗi nơi hùng cứ một phương
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt lúc nào cũng có.
 
Cho nên:
Có những nàng Blogge do ghen tị, xấu chơi, vu cáo đặt điều lăng nhăng nên thất bại;
Có những trang nam tử Blogge tham vọng bá quyền muốn làm ông chủ Vnweblogs rồi cũng tiêu vong;
Vnweblogs  bắt sống Bọ Vinh
Trang Blog  giết tươi từng đêm trắng
Việc xưa xem xét, chứng cứ còn ghi.
Vừa rồi:
Nhân vài Blogge chính sự phiền hà
Để trong mạng lòng bà con oán trách
Quân cuồng trí thưà cơ gây hoạ
Bọn văn hóa lùn còn bán bạn cầu vinh
Nướng nhân cách bạn bè trên ngọn lửa hung tàn
Vùi tình cảm bạn bè thiêng liêng xuống dưới hầm tai vạ
Dối bạn lừa người đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy trăm ngày
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời.
Nặng hằn học sạch không đầm núi.
Người bị ép xuống trang bảo mật, khóa trái cửa nhà, ngán thay cá mập thuồng luồng.
Kẻ bị đem ra trang ảo bịa đặt tùm lum như bị đày vào chốn rừng sâu nước độc.
Vét chi tiết, bắt dò quan hệ, chốn chốn lưới chăng.
Nhiễu bạn bè, bắt bẫy ảnh,thơ riêng,  nơi nơi cạm đặt.
Tàn hại cả những bạn bè đủ đầy nhân cách,
Nheo nhóc thay kẻ goá bụa khốn cùng.
Thằng há miệng, đứa nhe răng, trêu chọc, vu oan chưa chán,
Nay xây nhà, mai thay tên tuổi, dư luận nào theo đuổi cho vừa?
 
Nặng nề những nổi tâm tư
Tan tác cả nghề viết lách
Bực mình thay!
Lẽ nào nhà VnweBlogs dung tha? Ai bảo mọi nhà chịu được?
Ta đây:
Những Blogges lành mạnh
Chốn Internet nương mình
Ngẫm thế sự, cuộc đời há để trong lòng
Nhiều kỉ niệm vui buồn há không công bố?
Đau lòng nhức óc, chốc đà gần nửa cuộc đời
Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối.
Quên ăn vì viết lách, mọi chuyện đời suy xét đã tinh,
Mở Laptop hàng ngày, càng muốn viết đắn đo càng kỹ.
Lại ngặt vì:
Tuấn kiệt như sao buổi sớm,
Nhân tài như lá mùa thu,
Tấm lòng bè bạn, vẫn đăm đăm muốn hiện thành bài,
Cỗ xe cầu hiền, thường chăm chắm còn chờ bạn hữu.
Thế mà:
Đăng bài, người CM vắng bóng, mịt mù như nhìn chốn bể khơi.
Tự ta, ta phải dốc lòng, vội vã hơn cứu người chết đuối.
Phần vì bận bao công bao việc
Phần vì lo lương hướng khó khăn,
Khi vợ đau con ốm một tháng mấy lần,
Lúc việc cơ quan tha hồ hành xác

Lại lo lắng sợ người nhà mình không chia sẻ
Rồi nghi ngờ, dằn vặt-  nước mắt âm thầm

Ta gắng trí khắc phục gian nan.
Bạn bè Blogges bốn cõi một nhà, dựng ngọn bút vào trang nhau ngọn cờ phấp phới
Nam nữ Bloges một lòng thân ái, chạm cốc nhau chén rượu ngọt ngào.
Trước lạ sau quen, lấy tấm lòng mà viết
Dùng CM quan hệ, lấy ít địch nhiều.
 
 
Ngoảnh lại một năm dài
Thấy mọi nhà ngày ngày khởi sắc

Trương Duy Nhất như mũi tên bắn thẳng, xé toang dối trá đêm dài
 Bọ Vinh nương tựa nhân tâm, gạt nước mắt đi mà vui sống
Sĩ khí đã hăng
Mọi nhà đều mạnh
Nguyên Hùng dọc ngang thơ tứ tuyệt, dấu chân để lại suốt đời
NguyễnTrọng Tạo xuôi ngược khắp nơi,  mỗi chữ thơ anh nặng như bước chân thế gian muôn người ca ngợi
 Huy Tập lấy thơ làm bệ phóng cho ca khúc bay lên
 Ngày xưa mà đưa thiên hạ say chuyện ngày nay, tóc gió bay giữa trời, nụ cười mãn nguyện
Chân dài mắt nâu khóc cười vì Blogs, từng câu thơ như giọt máu đời viết lên trên sóng biển
 Cơm nguội mà lãng du, ẩn trong lòng cả thế gian, cứ vậy sống như ngọn lửa cháy âm thầm, cho ai tin thì tin không tin thì thôi
Vũ Thanh Hoa cháy hết mình trong thơ, trong văn, Vũng Tàu nghiêng sóng
 Cơm Chiên dòn quên mình là ai, viết chữ nào cũng quặn đau nhân tình thế thái
 Hoa lục Bình thướt tha bước cùng Thu Hà Nội
Dịu dàng mà đắm say từ câu thơ nén cả đời người cho Ngọc Yến, Thu Loan, Hồng Vân đêm đêm giãy bày trên từng trang blogs
 Tiểu Yến, Tóc Mai như phiêu lạc, lúc ngẩn ngơ, thơ có khi như lửa cháy, có khi như tuyết rơi, thấm nặng tình đời
 Tóc Nguyệt chợt vắng, chợ hiện, câu thơ như hành trình mang nặng dấu chân xé gió đời mà tiến
Nửa đời nhìn lại, ngậm ngùi Đức Đát viết để răn người
Gieo tình vào thơ làm ai đó thẫn thờ Lão Hâm ngày đêm không ngủ
Bác sĩ Tản muốn chữa bệnh đời cho cả thế gian
Cắm cúi ngày đêm Nguyên Đầu Bạc thắng thắn khen chê văn bạn, thơ người không vụ lợi
Trên rẻo cao Văn Công Hùng  tóc gió thôi bay giữa lồng lộng cao nguyên
Cứ thả chữ lên trời cao ngạo nghễ
Dương Minh Long CM nhà bạn như viết cho mình
Leng keng Chuông Gió kêu từng nhà không mệt mỏi
Thẫn Thờ, Đức Tiến nhìn lên: Xuân Phước thèm ngày bước xuống
Cát Biển ngắm nhìn sóng bạc
Thu Vân, Hoài Vân ngơ ngác mây trời
Hoa vông vang bí ẩn để đắm say
Phạm Dạ Thủy thơ như muốn kéo thời gian lùi lại cho dấu chân người bước tới
HoàngGia thăm thẳm đò chiều
Độc hành lê bước
Hoàng Đình Quang sâu đắm tình trong chữ anh gieo
Nguyễn Ngọc Tiến,  Minh Đường đem nhạc mình về hưởng phúc
An An, Thanh Chung, Đãi Trăng nhìn đời nheo nheo, tủm tỉm
Thuận Nghĩa làm thơ cẩn trọng như bóc thuốc cứu người
Hoahuyền mất ngủ làm thơ tình
Trương Mỡ, Hà Đình Chung cháy hết mình trong chữ, còn lo CM cho bạn để sẻ chia
Hànguyên say say tỉnh tỉnh, nhưng tỉnh lại nói như say mà khi say thì làm thơ rất tỉnh
HàLinh bất chợt đi, bất chợt về, thơ đúc dấu chân anh dọc đường công vụ, tình tình, việc việc, một thân anh như xẻ làm ba
Noracat đánh pianô, giai điệu vang giữa đêm khuya như lời yêu thỏ thẻ
Hoàng Thanh Trang viết văn chương cẩn trọng, thơ làm cho cả ngày mai
Thông minh, dí dỏm, chữ gánh được cuộc đời, Sínglemom chỉ viết cho mình
Dương Hướng đăng bài thay người khác
Nguyễn Quyết Thắng cao hơn trời nhìn xuống
Nhạc sĩ cô đơn nâng chén rượu nhìn ngang
Khoa Việt Nam mê mải kiếm tiền từ thiện người nghèo
Ngô Minh choàng tay giữa chốn nhân tình, tạc thành những vần thơ lục bát
Bùi Bảo Thi nhặt thơ như nhặt cát
Cõi Riêng còn Vân Hải, Mai Vàng
Một mình một chốn lang thang
Hà Phạm Phú say văn tình sử
Trần Quang Quí nguy nga xây thơ như đỉnh cát
Ngô Minh Sơn tạc ca khúc vào mây
Lê Công góc núi mù sương
Kẹo hồng ngọt nắng
Khắc Dũng chữ say, đời say, Đà Lạt phải ghen tuông
Lê Khả Sĩ âm thầm, Phan Bạch Châu đĩnh đạc
Nguyễn Minh Quang ngạo nghễ đứng giữa đời mà viết
Mai Văn Hoan xây thơ thành tháp
Trần Quang Đạo xây cát thành thơ
Hoàng Vũ Thuật ngẩn ngơ, dùng dằng những dòng thơ day dắt
Tô Phán trú ngụ tâm tình trong Blogs
Sonata kín đáo cháy từng trang
Những ca khúc đẫm tình vọng nhớ quê nhà đưa Nguyễn Quang Nhàn gần bên bè bạn
Tên tuổi bạn bè chao ôi không kể hết
Đuổi Blogge xấu, văn hóa Blog nhà ta chiếm lại,
Khích lệ các trang viết hay, CM dồn dập  thu về.
 
Từng ngày, thơ chảy thành sông, tiếng thơm vạn dặm
Văn chương  chất đầy trang viết, khí phách ngàn năm.
Phúc tâm Blogges xấu chơi: có kẻ đã phải sập trang
Kích động, gây thù, thế nào  cũng có ngày xóa nhà trong mạng.
Tình người như lửa, dù gian nan, lửa cháy lại càng cháy
Giúp nhau viết hay, cả nhà mình hăng lại càng hăng.
Gươm mài đá, đá núi cũng mòn
Voi uống nước, nước sông phải cạn.
Rèn chữ mãi, cũng có ngày bạn bè khen ngợi
Viết bằng cả tấm lòng sẽ nức nở lời khen
Xuất hiện thơ hay, truyện hay rầm rộ từng trang
Nhà Vnweblogs ta từ nay vững bền
Từng trang viết từ nay đổi mới
Càn khôn bĩ rồi lại thái
Nhật nguyệt hối rồi lại minh

Chào mừng Kỉ Sửu đến gần
VNWEBLOGS chúng ta như một cỗ nhung y chiến thắng
Ai ai cũng hạnh phúc ấm êm
Bốn phương biển cả thanh bình,
Ban chiếu gọi mời khắp chốn.

Xin một phút tri ân
Những Bạn đọc thân yêu trong ngoài Blogs
Người có Blogs, người lướt mạng lang thang
Đến không bóng hình, đi để dấu chân
Những CM thấm đẫm tình bạn bè, tuyệt minh trí tuệ
lai láng tình người
Không bạn đọc, không CM, thử hỏi Blogs ta có còn sinh khí?
Không ý kiến, không khen chê, sẽ không biết Blogs ta thành vinh hay bại
Lời tri ân gửi khắp non sông
Ơn bạn hữu suốt đời ghi nhớ
Bạn vào NHÀ đã tình sâu nghĩa nặng
CM bạn như tiếng pháo ngày xuân
Các Blogge ơn nghĩa bạn đọc xa gần
Thề mài bút, sửa trang, để mọi người say đọc mãi
Bài Hịch như thay tiếng pháo
Chúc mừng năm mới AN KHANG
Lời chúc truyền tới xa gần
Mọi người cùng bá cáo