Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VĂN HÓA ĐỌC MÙA GẪY CÁNH

Nhà văn Thu Trân
Chủ nhật ngày 1 tháng 12 năm 2024 2:09 PM
(Yêu quý tặng các nhà văn đồng nghiệp nhơn mùa đại hội cơ sở)
1.Hôm qua phát biểu trên diễn đàn đại hội cơ sở Hội Nhà văn VN tại TP.HCM, mình có nhắc tới ông Nguyễn Trí- nhà văn Nguyễn Trí. Nhớ ổng cứ mòn mỏi rao bán bản thảo, mà không thấy NXB nào lên tiếng. Thiệt sự, ổng là người viết khoẻ như vâm. Hôm nay đọc cái status của ổng, lại thấy ổng ta thán về văn hoá đọc của cái xứ Vietnamese mình. Được giải nhứt cái giải thưởng công đoàn 300 triệu, bỏ mấy chục triệu in 500 cuốn sách giải nhứt. Thấy ổng cũng rao mòn mỏi trên phây, bán được 300 cuốn đã là "lão ngoan đồng", chắc hẳn lãi rồi, còn ngồi đó mà than với thở chi ông già! Cũng loanh quanh giải này, thằng em nhà văn khoe, em giải nhỉ, ủa mà sao chị không biết, à chắc tại em chưa lôi nó ra in thành sách. Thấy chưa, một cái giải to như vậy, mà không NXB nào dám liên kết để in, có bán được đâu mà in- dù là tác phẩm được giải. Cái thời văn hoá đọc gãy cánh, đúng là eo sèo cả thế giới! By the way, mình có hỏi ông bạn Mỹ làm thơ, hỏi xứ mày người ta có xa lạ với sách in như xứ tao không. Ổng gật đầu ya ya, xứ tao cũng như vậy mà, món ăn đọc chùa online là món ăn khoái khẩu bây giờ đấy!
2. Thiệt sự là mình khóc tiếng Tàu khi những cuốn sách mới nhất của mình đều có bản PDF trên mạng. Thậm chí có cửa sổ cho ai thích thì tuôn xuống in thoải mái. Cũng như ông Nguyễn Trí ngoan đồng, mỗi đầu sách mình tự in kế hoạch B (bỏ tiền túi in), đều bán được khoảng 300 cuốn, là đã có lãi một chút. Còn lại 700 cuốn, phó thác cho hai nhà phát hành thần thánh ở TP.HCM. Và tiền thu lại trên hợp đồng vài chục triệu đồng (đã trừ huê hồng tàn nhẫn 50%) khi có khi không, thôi kệ bà, miễn sách đến tay bạn đọc là vui. Lâu lâu tác giả cần sách tặng hội hè, điện hỏi cô phát hành, sách chị còn không em, cổ dạ dạ mừng như trúng số, ship liền. Bỗng nghĩ, ụa, người ta nhận phát hành sách mình là do người ta nể mình hay sao ta, ha ha...
3. Nhưng cũng thiệt tình, mẹ nhà văn nào có sách mình mới in ra cũng thấy thơm tay. Còn chuyện bán được hay không sau đó là một câu chuyện trường thiên. Như mình nói, cái nền văn hoá đọc bây giờ thiệt sự gãy cánh rồi. Như mới có bài báo gửi đi, biên tập viên hỏi, chị thích in báo giấy hay online. Nói online đi, giờ báo giấy ma nào đọc. Biên tập viên bảo, đúng rồi chị, tờ báo giấy này cũng sắp chết. Báo còn vậy, huống chi những cuốn sách rỡ ràng thơm tho mà các nhà văn- dù có tiền hay không, cũng ráng ky cóp in cho bằng được! In rồi ra mắt rần rần, xong rồi lại có modern tiệc tùng cả chục bàn, như đám cưới vậy chơ! Nghe giang hồ đồn, ra mắt sách xênh xang kiểu này, số tiền chi ra gần bằng số tiền in sách. Mà những cuốn sách xênh xang kiểu này sau đó đi đâu về đâu thì chỉ có tác giả biết!
4. Nhưng rốt lại thì nhà văn vẫn viết, vẫn sung, vẫn đại hội rần rần, vẫn thoá mạ nhau chí tử trên diễn đàn. Ừ thôi, cái thời đại nó thế thì nó thế, biết sao được! Cái điều cần nhất của nhà văn là sách đi sách đến mà hiện thời nó vẫn ngắc ngứ như cống nghẹt, mãi không tìm được dòng ra thì đành chịu vậy! Của tin còn một chút này, thì hãy chờ đi, cũng nghe giang hồ đồn, ngày loài người thiên di lên sao Hoả thì sách cũng được khắc trên đá, chứ không in giấy nhì nhằng hay cứ mãi đọc online chùa như hiện nay, rứa hỉ!
Nguồn Fb Tô Hoàng