I
Ngày ấy
Sớm sớm tôi dậy cùng sao mai
theo anh ra sông câu cá
Chiều
nha nhá
cùng anh xuống bến cất tôm
Nước mùa thu trong veo kè đá
Con giang ngoài bãi xếp hàng để ngủ
Cánh diều bay lên vầng trăng gọi bạn
Tôi đằm mình trên cỏ
Cùng bạn bè đùa với gió trăng
Áo đẫm mồ hôi. Nón lá lọc nước sông
Đỡ cơn khát trưa hè cắt cỏ
Hương ngày mùa quyến rũ
Nhảy chân sáo trên cánh đồng vừa gặt tôi lượm những dé vàng
Lòng sung sướng như nhặt được kho báu trần gian về tặng mẹ
Cùng nước sông lũ sếu lũ giang
Cùng con tôm con ngạnh trên dòng
Cùng dé lúa sót lại sau ngày gặt
Cùng cánh diều vành trăng lũ bạn
Tôi lớn lên
Tóc biếc
Má hồng
Đêm trăng tròn tãi rượi sân đình
Tiếng trống ếch xốn xang giục giã
Cây bàng cũ tán xòe đón gió
Cùng bóng trăng ngụp lặn ao làng
Lòng không còn vô tư như tiếng trống
Mắt ai nhìn xao động mùa xuân…
Chân trời xa tiếng sấm gọi nảy mầm
Giã từ cây bưởi góc vườn
Xuân về ai giắt hương mái tóc
Giã từ bờ cỏ non mưa xuân tưới mát
Cho trâu gặm cỏ bụng căng tròn
Giã từ bến sông mùa đục mùa trong
Và đàn sếu đàn giang mỗi đông về hội tụ
Giã từ mẹ của con
Suốt đời lam lũ
Nuôi con bằng bầu sữa thơm lành
Bằng cuộc đời cay đắng nhọc nhằn
Vị ngọt ngào của sữa và vị cay đắng của đời
Qua lòng mẹ vào con mật ngọt
II
Con chim đã ra ràng, con chim rời tổ ấm
Chim bay đến phương trời cao rộng
Nơi lũy tre làng chỉ còn là một chấm xa mờ
Nơi có những dòng sông, những bến sông mang tên khác nhau cũng trong đục theo mùa
Có cả suối tự nguồn trong veo buổi sớm
Nơi mái nhà Tổ quốc
Ánh lửa người Mông heo hút đỉnh trời
Tôi gặp bao số phận, bao con người
Những con người chân đất
Lom khom một dáng lam làm
Cối xay đá xoay nặng nề chậm chạp
Như cuộc đời chậm chạp đổi thay
Tôi gặp những tấm lòng trong sạch
Sự trong sạch tạo ra lửa
Giữ cho bếp tâm hồn không lụi tắt ánh hồng
Dù bến nước cuộc đời khi đục khi trong.
Tôi cũng đến những nơi sông ra bể
Bao la bát ngát chân trời
Mà con người
Những con người mặn mòi như muối
Cũng như muối
Họ trần lưng phơi nắng phơi sương
Mà gia tài
Trắng!
Và tôi gặp nước mắt người vợ trẻ
Và tôi gặp nấm mồ người liệt sĩ
Những xóm những làng san sát bát hương
Nỗi câm lặng mẹ già
Hết hy vọng
Chờ con!
Sông vẫn chảy bến theo mùa trong đục
Suối tự nguồn vẫn dào dạt thanh cao
Những con người nhỏ nhoi như hạt cát
Vẫn ngày ngày đánh vật kiếm cơm
Những mất mát ngủ yên trong lòng đất
Những mất mát dày vò người đang sống
Kỷ niệm xưa thành máu trong người
Kỷ niệm vàng day dứt khôn nguôi…
Điệu khèn Mông vẫn chấp chới đêm trăng
Hoa cải vàng gọi bướm mỗi mùa sang
Không khỏa lấp cái nghèo dai dẳng
Đỉnh núi xa xăm heo hút lưng trời
Vẫn đốm lửa cô đơn chiều xuống
Vẫn cối đá nặng nề xoay chậm chạp
Ôi con người nhỏ nhoi hạt cát
Lại cũng như hạt cát chẳng có gì
Ngoài chính mình trần trụi với thiên nhiên
Thành phố đón tôi độ tuổi trăng tròn
Hầm trú ẩn che luôn thời má phấn
Lương bao cấp gạo mốc cùng rau muống
Gương mặt người nhem nhuốc xanh xao…
Dấu trong tim dòng mật mẹ cha trao
Lặng ngẩng đầu thẩm thấu trăng sao
Nhận cái đẹp không mất tiền vô giá
Cùng hòa trong đời thường vất vả…
Con trở về bên mẹ mỗi mùa xuân
Trời đang xuân
con đông ở trong lòng
Mẹ đã lẫn vào cỏ cây đồng nội
Không còn dáng lam làm lụi cụi
Mẹ hiền ơi ở phía chân trời
Vẫn có mái nhà có dáng mẹ tôi
Quanh năm quần xắn lưng đầu gối
Niêu mắm niêu cơm
Trệu trạo ngồi nhai
nhớ những đứa con
Đủ lông đủ cánh
Không sưởi ấm được mẹ già
Sự đời nước mắt chảy xuôi
Vẫn không nguôi được dáng người
Mẹ!
Cám ơn người tạo nên con như thế
nhỏ nhoi một hạt sa bồi
Mỗi mùa lũ cùng vô vàn hạt khác
Vật vã rồi thành bờ bãi sinh sôi
Trần trụi với thiên nhiên cây đón gió trời
Đón làn mưa xuân dìu dịu
Bay cùng trăng và uống ánh sao rơi
Hứng trận cuồng phong
Những tháng năm u ám
Hứng trọn nỗi cô đơn
kiếp người
dai dẳng…
III
Đâu còn trúc mọc bên đình
Mà hoa súng vẫn dập dềnh mộng mơ
Tây Hồ mỗi độ sen qua
Lại thương giọt lệ khóc hoa âm thầm
Kinh đô văn vật ngàn năm
Lô xô mái cổ rêu phong Tháp Rùa
Nuôi tôi hồn của ngàn xưa
Và ngàn sau nữa ước mơ chất chồng
Ước gì rồng thật là rồng
Để cho bốn biển vẫy vùng tuổi tên
Ước chùa thật chốn tôn nghiêm
Để cho Phật với người hiền được an…
Riêng tôi ước ngược thời gian
Tuổi mười lăm với xóm làng Kiều Trai
Đồng làng lúa tháng giêng hai
Sau vành nón trắng má ai ửng đào
Dù đi biển biếc non cao
Níu lòng tôi vẫn dạt dào tình quê
Bãi sông giang sếu vẫn về
Cỏ xuân vẫn mướt trăng thề vẫn treo
Ao làng vẫn tím hoa bèo
Pháo điều đã nổ người yêu xa rồi…
Dường như ở phía chân trời
Mút không gian ấy cuộc đời ngày xưa
Và trong dòng chảy vô bờ
Của thời gian
có
bến chờ
người thân…