Hẳn mọi người còn nhớ,các đại biểu Quốc hội chất vấn ông Nguyễn Văn Thể, bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, về việc Bộ này định mời nhà thầu Trung Quốc làm đường cao tốc Bắc –Nam, khiến cử tri không yên tâm.
Ông Thể trả lời như là một sự khẳng định:”Các nhà thầu trong nước không đủ năng lực thiết kế,chưa có kinh nghiệm làm đường cao tốc,không có khả năng tài chính để có vốn đối ứng…Và quan trọng hơn là mình đã cam kết với Trung Quốc rồi,không để cho họ làm cũng không được”.
Ông Thể dám nói điều đó trước Quốc hội, cũng tức là trước quốc dân đồng bào trong cả nước, tựa như cả dân tộc ta đã bị Trung Quốc bắt làm con tin.
Phát ngôn của ông Thể đã xúc phạm đến lòng tự trọng dân tộc,khiến mọi người phẫn nộ. Và nó dấy lên sự phản ứng quyết liệt,nhất thiết không cho nhà thầu Trung Quốc dây dính vào con đường huyết mạch có quan hệ đến an ninh quốc phòng và vận mệnh quốc gia.
Và bây giờ ai làm đường bộ cao tốc Bắc-Nam? Xin ông bộ trưởng Bộ giao thông vận tải trả lời đi.Họ có phải là người Việt Nam không,họ có đủ trình độ thiết kế thi công và có vốn đối ứng không?
Là một người được dân nuôi cho ăn học thành tài,hẳn ông Thể biết ai thiết kế,thi công đường lên Điện Biên Phủ cuối 1953 đầu 1954, để đánh thắng thực dân xâm lược Pháp,mở ra một chương mới cho dân tộc Việt Nam ngửng cao đầu với 5 Châu bốn biển.
Sự thật đường lên Điện Biên Phủ bắt đầu từ đường dân sinh,mở rộng dần thành đường xe đạp thồ, rồi đường ô tô, do Công binh ta tự thiết kế,tự thi công; Thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến vừa gánh vác việc mở đường,vừa đảm bảo việc tải lương cho mặt trận.
Sức mạnh quốc gia thường tiềm ẩn trong dân. Thời nào cũng vậy,không việc lớn quốc gia nào không phải dựa vào dân.Cũng nhờ vào dân, Đảng ta mới có sự nghiệp.Vậy mà ông bộ trưởng lại không tin vào tiềm lực của dân mình, để kiếm cớ dựa vào ngoại bang là thế nào đây,ông Thể?
Lại nữa ai thiết kế, ai thi công đường 559?Ai,ông trả lời đi.Con đường huyết mạch mấy ngàn cây số ra tiền tuyến được thành lập từ tháng 5 năm 1959.Vốn đối ứng lấy ở đâu,và ai làm tổng thầu?
Câu hỏi này,một công dân bình thường cũng có thể trả lời được-Đó là trí tuệ,là tâm huyết,là lòng yêu nước và cả xương máu của hàng vạn trí thức và cả sinh viên vừa rời ghế nhà trường, đó còn là công sức cộng với lòng yêu nước và xương máu của cả triệu Thanh niên xung phong, để viết lên kỳ tích Đường Trường Sơn - CON ĐƯỜNG HUYỀN THOẠI, đến kẻ thù cũng phải ngả mũ cúi chào.
Vậy mà chỉ có đương kim bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể lại dửng dung. Dường như ông ta không biết, và cũng dường như ông ta không cần biết đến kinh nghiệm và truyền thống từ các bậc cha,anh để lại. Bởi ông ta chỉ chuyên chú tới những vấn đề mà Bắc Kinh quan tâm.
Tôi rất buồn là nhân dân Việt Nam đã phải nhận lầm một viên bộ trưởng, của một bộ quan trọng vào bậc nhất trong cơ cấu bộ máy nhà nước.
Nay lại đến Đường sắt Hải Phòng- Hà Nội-Lao Cai. Theo ông Thể, Trung Quốc sẵn sàng cho ta vay 100.000 tỉ đồng, và biếu không ta tiền thiết kế. Ôi đúng là Bạn vàng hào phóng!
Là một nhà quản lý, lại nắm một Bộ then chốt trong Chương trình của Chính phủ Kiến Tạo và xây dựng trên cơ sở khoa học 4.0, như lời ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng tuyên bố.
Vậy chứ ông có khảo sát đường sắt Hải Phòng – Hà Nội-Lao Cai hiện nay mỗi ngày chở bao nhiêu hành khách và bao nhiêu tấn hàng? Và nhu cầu tăng trưởng mỗi năm là bao nhiêu về hành khách và hàng hóa? Thiết nghĩ, nếu quả ông là một nhà kinh tế, và đã từng khảo sát về nhu cầu hành khách và hàng hóa, cho tuyến vận tải này nói chung và Lao Cai nói riêng.Và nếu ông là một người trung thực, tôi tin chắc ông không dám đề cập đến chuyện vay 100.000 tỷ đồng để nước mình ngập trong núi nợ, và con đường sắt này chỉ phục vụ nhu cầu chiến lược của Trung Quốc,tựa như cảng Hambantota của Seri Lanka,mà bây giờ vị tân tổng thống Gotabhaya Rapaksa mới sau 10 ngày nhậm chức, đã phải tìm cách thương thuyết với Trung Quốc, để hủy hợp tác mất chủ quyền này, bởi ông sợ thế hệ sau lên án.
Tôi là nhà văn có nghiên cứu về lịch sử,nên muốn nói một chút về lịch sử để hầu chuyện ông.Cũng là chuyện đường sá cả thôi.
Khoảng năm 1260, Hốt Tất Liệt áp đặt nước ta phải thực hiện 6 điều,nếu không tuân, hãy sửa sang thành quách để đón quân thiên triều.Đây là một thách đố hết sức ngạo mạn của kẻ thù. Nhưng Hốt Tất Liệt đâu có nói đùa.Sáu điều đó là:
-Quân trưởng(tức vua nước ta) phải vào chầu.
-Phải cho con hoặc em sang làm con tin.
-Phải kê biên dân số nộp cho thiên triều.
-Phải nộp phú thuế và đi lính cho thiên triều.
-Phải cho mượn đường sang đánh Chiêm Thành.
-Phải chấp nhận thiên triều đặt chức quan Daguratri(toàn quyền) để cai quản Đại Việt.
Thưa ông Thể, chắc ông biết, chỉ cần ta chấp nhận một trong 6 điều đó, đã là nước mất chủ quyền hoặc mất nước.Trong suốt 25 năm,ta khéo léo khước từ cả 6 điều.Tới 1285,khi Mông Cổ đã lập xong nền thống trị trên đất Trung Hoa, chúng mới xua 50 vạn quân sang xâm lược nước ta.
Triều đình nhà Trần khéo đoàn kết toàn dân thành sức mạnh siêu thần nhập hóa, chưa đầy 8 tháng sau đã đánh tan đội quân mà theo Hốt Tất Liệt, nó chỉ có thua Thượng đế.
Tổng chỉ huy quân xâm lược là Nam chinh thượng tướng quân Thoát Hoan, con trai thứ 11 của Hốt Tất Liệt, phải chui vào chiếc rọ tre, ngoài bọc đồng lá cho quân lính kéo đi như kéo một con lợn để tránh tên,đạn quân ta truy đuổi.
Ai cũng biết, quân Mông Cổ thời đó là nỗi kinh hoàng cho mọi quốc gia. Chúng đã chinh phục gần hết Châu Á,quá nửa Châu Âu.Hùng mạnh như nước Nga, cũng bị Mông Cổ cai trị tới mấy trăm năm.To rộng và đông người nhất thế giới như Trung Quốc, cũng phải làm nô lệ cho Mông Cổ gần trăm năm.
Sức mạnh và cả uy tín quốc tế của Trung Quốc ngày nay không thể so với nhà Nguyên thế kỷ 13. Trung Quốc ngày nay bị cả thế giới coi thường và tẩy chay vì buôn bán gian dối, mưu mẹo nhằm đưa đối tác vào bẫy nợ. Trung Quốc còn được coi là trùm ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ,coi thường luật pháp quốc tế,ức hiếp nước nhỏ,âm mưu độc chiếm Biển Đông mà thủ tướng Malaysia gọi là trò lố bịch v.v…Một nhà nước đang mất dần tính chính danh như thế,có gì mà phải sợ.
Ta không khiêu khích,không đụng chạm tới ai, nhưng cũng không cho phép kẻ nào ngạo mạn dám động đến Quốc thể của ta. Chung qui chỉ có vậy,việc gì mà phải sợ xanh cả mắt, và co dúm cả thân thể như ếch cốm trông thấy hổ mang chúa vậy?
Tôi rất lạ, bài học nhãn tiền về những công trình cộng tác với Trung Quốc sao các ông không chịu mở mắt ra. Ông làm ơn chỉ giúp,dù chỉ 1 công trình thôi, ta cộng tác với Trung Quốc,có giá cả phải chăng, có chất lượng trung bình, không đội vốn, thiết bị và tiến độ đúng như cam kết.Nên nhớ,chỉ có 12km đường sắt Hà Nội-Hà Đông dự toán 8.700 tỉ đồng, đội vốn lên hơn 9.000 tỉ đồng nữa, tức là quá gấp đôi.Tiến độ thì chậm tới 7 năm, và chưa biết đến bao giờ mới vận hành được. Trong khi đó vẫn cứ phải trả lãi vốn vay từ Trung Quốc.
Và họ thất hứa về thời hạn vận hành hệ thống tầu điện này không dưới 10 lần. Ngạn ngữ dân ta có câu: ”Một sự thất tín,vạn sự khó tin”.Còn văn hào Victor Hugo thì nói: ”Kẻ nói dối tới hai lần là kẻ xảo trá đáng ghê tởm”.
Điều kỳ lạ là, sao các ông vẫn đặt niềm tin vào kẻ xảo trá đáng ghê tởm đó? Phương ngôn cũng có câu: ”Chỉ cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ biết anh là ai”.Từ đó suy ra chân dung tự họa của các ông,và cũng từ đó chân tướng của các ông đã bộc lộ.
Được biết cùng với nhà máy đạm Ninh Bình và đường sắt Hà Nội-Hà Đông sẽ không bao giờ quyết toán được, bởi nhà thầu gian dối về chủng loại thiết bị nên không xuất trình được nguồn gốc thiết bị thông qua hóa đơn chứng từ. Ấy là chưa nói đến cả trăm thứ gian dối khác. Cũng vì gian dối đến trơ trẽn, nên nhà thầu Trung Quốc không dám để Quốc tế giám định kỹ thuật trước khi vận hành.Và như vậy sẽ không có ngày vận hành nếu không có OTK Quốc tế.
Nếu trong việc làm ăn này, phía Việt Nam không có gì khuất tất, đã có thể khởi kiện đối tác và bắt họ phải bồi thường thiệt hại từ lâu rồi.Và nhân dân Hà Nội cũng dư thừa các lý do để khởi kiện các ông.Nào ô nhiễm môi trường.Nào ức chế thần kinh bởi con quái vật khổng lồ vô tích sự cứ nằm chềnh ềnh hết năm nay sang năm khác như một chiếc gông,gông vào cổ người dân Hà Nội.Nào cản trở giao thông.Nào tai nạn chết người.Nào đóng thuế để các ông đầu tư vào những việc vô bổ.Lại đóng thuế để các ông trả lãi cho những khoản đầu tư vô bổ đó. V.v…Và không biết đến bao giờ mới trả được nợ đây?
Trở lại đường sắt Hải Phòng- Hà Nội-Lao Cai.Như các nhà kinh tế đã phân tích, hiện nay nó hoàn toàn không cần thiết cho nền kinh tế nước nhà.Chỉ riêng đướng sắt và đường bộ hiện có đã không sử dụng hết công suất.Đường sắt chiều Hải Phòng –Hà Nội và ngược lại ít khách lắm.Đang kêu trời vì lỗ đấy.Đường sắt chiều Hà Nội-Lao Cai và ngược lại (trong đó có tuyến du lịch Sapa) có chuyến lèo tèo vài ba chục người khách.Tuyến này ngành đường sắt cũng lỗ dài dài.
Ông còn trình bầy tương lai phát triển của con đường sắt này từ nay đến năm 2030, và tầm nhìn đến năm 2050. Eo ôi, nếu tất cả cán bộ quản lý cỡ như ông, trình độ tương ứng đều có tầm nhìn xa như vậy,tôi lo sợ cho tương lai của đất nước lắm. Bởi các ông cứ phá tanh bành nền kinh tế rồi kéo nhau hầu tòa,còn hậu họa dân phải gánh chịu.Ước sao các ông nhìn gần hơn, nhìn trong nhiệm kỳ của mình thôi;nhìn từng việc cho nó rõ, và hoàn thành từng công việc đó cho tốt, thì dân còn có chỗ trông cậy,nợ công cũng đỡ chồng chất ngày một cao.
Nói thật, hồi thế kỷ 13,giặc Mông-Nguyên ở thế thượng phong, ép suốt 25 năm ta còn chẳng chịu cho mượn đường. Vậy cớ gì ta phải làm đường để phục vụ chiến lược bành trướng của Trung Hoa? Và biết đâu, khi Trung Quốc trở mặt hằn thù, thì đó lại chẳng phải là đường chiến lược ta làm sẵn để rước giặc vào nhà?
Việc Trung Quốc trở mặt xâm lược nước ta, thời nào chẳng có. Ngay thời cộng sản Đặng-Tập,vừa là đồng chí vừa là anh em cũng không có ngoại lệ.
Cỡ các ông thừa thông tin để biết Trung Quốc thường công khai ý đồ xâm lược nước ta, qua phát ngôn của “Hoàn Cầu thời báo” thuộc Nhân Dân nhật báo của Đảng cộng sản Trung Quốc.Ví dụ,nhân vụ tầu HD 981 xâm phạm thềm lục địa Việt Nam năm 2014,Hoàn Cầu thời báo viết bài đe dọa Việt Nam,nêu thành khẩu hiệu với thái độ du côn, xấc xược:”Sát Việt khấu vi Nam Sa chi chiến tế kì”.(Giết giặc Việt Nam để làm lễ tế cờ trong trận chiến Nam Sa).
Lại năm 2016 viên tướng Phạm Tường Long sang ta ép chuyện Biển Đông. Theo Hoàn Cầu thời báo, Phạm Tường Long đã trắng trợn tuyên bố với phía Việt Nam: ”Tất cả các đảo ở Nam hải đã thuộc về Trung Quốc từ thượng cổ”.
Để phụ họa,Hoàn Cầu thời báo còn than thở: ”Tại sao tổ tiên ta không đồng hóa được người Giao Chỉ.Nếu đồng hóa, thì Biển Đông ngày nay còn kẻ nào dám tranh chấp với Trung Quốc?”.
Từ xa xưa cũng như ngày nay, dân tộc Việt Nam luôn có tinh thần hòa hiếu với Trung Quốc. Tôn trọng Trung Quốc là một nước lớn. Thậm chí cha ông ta còn nhận nước mình là phên dậu của Trung Quốc, chấp nhận cả việc triều cống. Trong đối sách, thường lấy nhu làm phương lược.Nhưng nhu chứ không nhược. Chịu nhún chứ không chịu nhục. Vì thế mới giữ được Quốc thể. Phương Bắc mới kiêng dè.Việc giữ gìn Quốc thể, có nhiều chuyện đáng kể lại. Nhưng kể ra đây sợ dài dòng. Tuy vậy,tôi chỉ kể một trường hợp khá đặc biệt. Ấy là vào khoảng năm 1788, khi Lê Chiêu Thống cảm thấy mình sắp mất vương vị, bèn chạy sang cầu cứu nhà Thanh. Phò giá có một số cận thần.Trong đó có Lê Quýnh.
Quân Thanh kéo sang tới 29 vạn(Theo Thanh thực lục),bị Hoàng đế Quang Trung đánh cho đại bại.Vua Thanh Càn Long không còn hy vọng gì ở Chiêu Thống, nên bạc đãi.Chỉ cho Chiêu Thống hưởng trợ cấp ít ỏi.Các cận thần bắt đi nơi khác,cho ít ruộng đất,cày cấy lấy mà ăn.Nhưng phải gọt tóc, cải đổi y phục như người Hán, tức là Hán hóa.
Lê Quýnh phản kháng quyết liệt. Ông khảng khái nói trước mặt bọn quan quân nhà Thanh:”Ngã bối đầu khả đoạn,phát bất khả thế.Bì khả tước,phục bất khả dịch dã”(Nghĩa là:có thể chặt đầu ta,chứ không thể cắt được tóc ta. Có thể lột da ta, chứ không thể bắt được ta cải đổi y phục). Đương nhiên kẻ thù giết ông. Lê Quýnh tuy chết, nhưng tấm gương giữ gìn Quốc thể nơi ông vẫn muôn đời tỏa sáng.
Trở lại việc làm ăn với Trung Quốc,họ luôn thể hiện thái độ kẻ cả và bằng tất cả sự gian manh ,trây ỳ,lừa đảo như thế, liệu đã đủ chưa ông Thể?Tất cả những cung cách làm ăn của người Trung Quốc,chứng tỏ họ ngạo mạn,coi thường các giao kèo đã ký kết,khinh thường pháp luật nước ta.Tức là họ xúc phạm đến Quốc thể nước ta ngay trên đất nước ta,ngay giữa Thủ đô ta mà các ông vẫn cam chịu.
Không một nhân dân nào chịu è cổ đóng thuế mãi để nuôi kẻ đại diện cho mình như loại các ông. Để các ông làm ăn chỉ thua lỗ, lép vế và bị đối tác khinh nhờn, Quốc thể bị xúc phạm.
Còn như ông bảo, lãnh đạo đã cam kết. Đó là những cam kết xã giao khi đi thăm nước ngoài của mấy vị lãnh đạo.Tựa như là một sự ghi nhớ bằng miệng, chưa phải là văn bản cam kết. Nó chưa phải là hiệp định, hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Là cơ quan giúp việc chính phủ,thiếu gì cách nói để đối tác cảm thông mà cứ tự lấy dây thít cổ mình. Trừ khi có thỏa thuận đi đêm ăn chia, thì chẳng còn chuyện gì để nói nữa.
Và nếu có phải nói, thì đó là việc của An ninh kinh tế. Họ sẽ lôi cổ ra,rồi treo cổ lên, như cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son để làm gương cho kẻ khác-Một tấm gương đen kịt.
Vậy nhé, chuyện làm đường sắt và đường cao tốc các loại,có dính dáng đến nhà thầu Trung Quốc nên chấm dứt từ đây, để việc phát triển kinh tế đất nước đỡ xui xẻo khi bước vào năm mới.
Pháo Đài Láng ngày 01 tháng 01 năm 2020
H Q H