THẦY ƠI !
(Tưởng nhớ các Thầy dậy đã khuất,
Sau hơn 40 năm tác giả trở lại trường cũ.)
Bao năm xa con về đây
Chỉ mong sao gặp lại Thầy, Thầy ơi !
Cổng trường xưa mới sơn tươi
Mái trường xưa nay đã vời vợi cao.
Thầy ơi, đang ở nơi nào?
Con đường quen vẫn lối vào là đây.
Con về muộn quá hôm nay
Lối xưa giờ đã ken đầy bóng cây.
Nơi đây dầy dấu chân Thầy
Nơi đây kiến thức Thầy bầy cho con.
Bao nhiêu nước để đá mòn?
Công Thầy sâu nặng, chúng con ghi lòng.
Con về những ngóng cùng trông
Bóng Thầy giờ đã bềnh bồng nơi đâu?
Cho con xin được khấu đầu
Kính vong Thầy nhận những câu thơ lòng.
Bình Nhưỡng 17-10-2014 HN 22-11-2014 ĐTC
NỬA
Nửa đêm nửa giấc tỉnh say
Nửa ngày nửa bước nửa quay nửa dừng.
Nụ cười nửa miệng lại ngưng
Rượu thơm nửa chén nửa chừng “Chén rơi”*
Dỏng tai nghe nghe được nửa lời
Nửa lo rụng mất nửa cười vu vơ.
Nửa đường gieo nửa câu thơ
Nửa buồn thơ lép nửa chờ thơ lên.
Nửa ngờ trông nửa niềm tin
Nửa đau nửa xót nửa tìm đâu đâu.
Tóc sương che nửa mái đầu
Nửa chiều đứng đợi bên cầu đò xa.
Nửa đời mới nửa nhận ra
Duyên tình nửa kiếp vẫn là ngu ngơ!
11-2015 ĐTC
*Tựa đề một bài thơ của ĐTC.
HAI THÌ CON GÁI
Một thì bên mẹ bên cha
Một thì em ở cùng nhà các con
Vẫn dây lưng thắt cho tròn
Vẫn như thiếu nữ còn son thuở nào.
Chỉ thương cái phận cào cào
“Áo đen áo đỏ”* mà sao chẳng thành
“Hoa chanh thơm giữa vườn chanh”
Dù chưa đậu quả đã thành chát chua.
Đã toan trốn đến cửa chùa
Đã toan xuống tóc mà chưa yên lòng
Lại mong trọn kiếp má hồng
Lại mong giữ lấy tình trong nghĩa ngoài.
Trải đêm theo tiểng thở dài
Trải ngày vẫn nặng đôi vai cát lầm.
Giấu mình vào chốn âm thầm
Tránh đi những tiếng sắt cầm bên tai...
Thôi thì ngồi đếm ban mai
Để trừ dần tiếng thở dài hàng đêm.
3-2016 ĐTC
---------
*Cào cào giã gạo ta xem
Ta may áo đỏ áo đen cho Cào (Ca dao)