1.
Bạn của Chúa Chổm mấy đứa quan đầu sở bé tẹo thôi cũng biệt phủ, dinh đệ lộng lẫy, bên ngoài chúng mời đến chơi khoe phong thủy sân vườn, bên trong chiêu đãi thịnh soạn của ngon vật lạ cùng tính nội thất xa hoa.
Nhấp chén rượu, quan điền địa nói với Chúa Chổm: "Chẳng giấu gì bạn, tất cả đều từ việc mình làm thối móng tay mà ra, nhưng vì khiêm tốn, mình cho vợ đứng tên cái biệt phủ 10.000m2 đất ở nơi đắt giá nhất hành tinh, đứa cháu ngoại mới 3 tháng tuổi đã có tài sản đất rừng cất nhà sàn, làm nhà thờ".
Nghe xong Chúa Chổm ngơ ngác, sao nó thua chức mình mà giàu đến mức kỳ lạ? Nó kể thêm chuyện lạnh sống lưng, tiền nhiều thì cần bồ bịch, vậy là cất nhắc một em rất xinh vào làm việc sau đó cho thăng tiến thần tốc, báo chí phát hiện thì cho em ra cửa sau, rút êm lẹ, mấy đứa quơ quàng bị khiển trách gọi là nhưng vẫn còn liên lạc với nhau để giúp đứng tên tài sản vàng bạc chứ không có két nào chứa nổi cả.
2.
Thằng Tèo ngồi cạnh đế vào: "Chưa ăn thua, chưa ăn thua. Nhà Tèo ai cũng làm quan, đất đai thẳng cánh cò bay, nhà cửa mỗi vùng một cái, quy mô hoành tráng; cửa bằng gỗ nguyên tấm, mỗi cánh vài tỉ, mua muông thú châu Phi về mở vườn thượng uyển cho con cháu coi chơi, cá huyết rồng mỗi con mười mấy triệu, làm lúc mấy trăm con nuôi ăn dần, thực phẩm sạch yên tâm. Tất cả đều là đứng tên của mấy đứa em sân sau, còn nhà Tèo kê khai chỉ căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh mấy ngàn mét vuông, nhưng nhà đó cũng là của vợ chứ chẳng phải nhà của Tèo".
Chúa Chổm nghe vậy hỏi: "Thế vợ Tèo là của Tèo thì đất là của Tèo?".
"Đúng là vợ Tèo rồi nhưng đất không phải của Tèo".
"Nói vậy thì dung nhan kia không phải của Tèo?" Tèo vòng vo một lúc rồi lộn túm.
Chúa Chổm nói: "Vậy vợ Tèo không phải của Tèo mà là của vợ Tèo thôi".
Tèo nghe xong chưng hửng, nhưng vẫn ưỡn bụng trong biệt phủ xa hoa khiến chúa học mãi chẳng hiểu cái gì đang diễn ra.
3.
Chúa Chổm nghĩ, mình từng lừa khắp thiên hạ mới có danh này, vậy mà giờ thua đám bạn bè quan lại ở trong dinh phủ, còn thua thằng Tèo nịnh hót lên chức tước. Chúng chưa có cái chức Chúa như mình mà con cái có tài sản tốt, giữa dư luận thì giải thích trơn như lươn là do tài kinh doanh làm ăn của người thân.
Mình phải về nhà hạch vợ ra hỏi, vợ Chúa Chổm buôn chổi đót, chăn heo, nấu rượu thì chí ít cũng cất đâu đó, giữ đâu đó, xây góc nào đó cái nhà đẹp để kinh doanh gì đó. Hoặc con mình đang học tiểu học thôi mà có tài khởi nghiệp nên làm giàu không khó rồi. Phải về hỏi chứ danh như Chúa Chổm rồi mà không biết vợ con làm ăn như nào kể cũng lạ kỳ quá thôi.
Chắc chắn vợ con giàu có rồi, vậy thì mình phải đi chợ đá quý mua cho nó cái hột xoàn to như quả táo tây về tiện đôi bông tai, chừng vài triệu đô có gì.
Ra chợ Chúa Chổm thấy viên đá quý như cái thau, chỉ mấy trăm triệu đô, rẻ quá nên không mua, vì rước chúng về người ta lại bảo không biết chơi bày đặt làm đại gia, rồi báo chí người ta vào, lộ mất tiền bạc nhà cửa vợ con đang giấu.
Thôi chỉ biết Chúa Chổm là được rồi, biết hết tài sản thì không thể tin được ai nữa ngoài mình, lại tẩu chỗ này ít, tán chỗ kia tí rồi mai kia già cả thác xuống khó viết di chúc lắm. Không lẻ viết di chúc thừa nhận có vợ lẻ đang ở cái biệt thự mấy trăm tỉ thì rồi ra thể thống gì. Hi hi...