bia vẫn trắng
ai biết mộ anh ở đâu
đường mòn xưa đã từ lâu vắng người
núi không nói được thành lời
rừng không giữ được dấu nơi anh nằm
tuần nhang mẹ thắp đêm rằm
nỗi đau lằn vết tháng năm đợi chờ
trong lòng đất nắm xương khô
trong lòng mẹ một nấm mồ còn xanh
khẳng khiu cây bởi gẫy cành
ở đâu ai biết mộ anh bây giờ
trống không một khoảng bàn thờ
nghĩa trang phần mộ chơ vơ không người
bia vẫn trắng cỏ vẫn tươi
mẹ còng lưng suốt một đời nỗi đau
ai biết mộ anh ở đâu ?
nhà lao cây dừa
cỏ chẳng mọc nơi
cọc sắt đã nện chặt vào đất
đinh sắt đã găm chặt vào cẳng xương đen đúa
gai lồng gai tứa thịt da người
nắng bốn bề tạt gió biển ra khơi
hơi biển ướp những bóng hồn phảng phất
và lịch sử chẳng rời đâu năm tháng
bóng cây dừa đè nặng dãy nhà lao
đang dựng lại trên nền khô vệt máu
những mảng tường tôn sáng nắng
những mảng tường tôn không thấm trận đòn thù
dấu xương khô đảo giữ dấu con người
ba tấc đất còn gì
bới sâu ký ức
xếp tàn khốc và hận thù bày trong ô kính
chẳng có mô hinh nào tạc lại tiếng thét tiếng hô lời trăng trối cháy trong lửa vạc dầu
căn nhà là bảo tàng cho hôm nay gặp về quá khứ
ta đi tìm ngoài kia dấu cũ
áp được một phần vào nơi không cỏ mọc
chỉ có sắt tôn và gai sắc
lồng rỗng không dòi dọi một con người