Trang chủ » Tin văn và...

CHÚC MỪNG NGUYENTRONGTAO.ORG

Nguyễn Trọng Tạo
Thứ sáu ngày 21 tháng 5 năm 2010 11:17 AM
TNc: Nhà thơ Nguyễn Trọng Tao sau mấy năm mây mưa với cô Blog xem chừng đã ngán,Liên hôm nay chàng lãng tử này lại hơp cẩn với nàng website với cái tên nguyentrongtao.org. Đây mới là chính thất nó đàng hoàng hơn cô blog. Trannhuong.com xin chúc mừng nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo và giới thiệu với các bạn lời PR của Nguyễn


TÔI QUẢNG CÁO TÔI

CHỈ CÓ TRÊN nguyentrongtao.org
Chơi Blog được coi là “thương hiệu mạnh”, nghĩa là khách vào ra nườm nượp, lại phần đa là “khách sộp”. Đến cả các chú an ninh cũng đều đặn đáo qua, rồi còn hẹn mời đi nhậu. Cũng đã có lần bị “đánh” tơi bời mất cả mấy trăm bài viết, mấy nghìn comment, đau hơn mất của. Nhưng tôi vẫn chơi Blog suốt mấy năm nay. Chơi, và lập Hội để cùng chơi cả trên mạng lẫn ngoài đời. Blog vẫn ngày càng phát triển, không có gì thay thế được. Blog không chỉ mình tự chia sẻ với mình mà còn chia sẻ với toàn xã hội. Người ta gọi nó là “quyền lực thứ năm” kể cũng không ngoa. Nhiều khi Blog làm cho mấy ông anh từ quyền lực thứ nhất đến thứ tư chạy đôn chạy đáo đuổi theo Blog cho kịp thông tin.

Trong đám Bloggers bạn bè tôi nhiều người từ thơ văn vườn cũng đã nhảy thẳng vào Hội Nhà Văn, cái Hội ai cũng chửi nhưng ai cũng muốn vào. Ngay bây giờ đây, nhiều người do chơi Blog mà văn thơ đã sánh vai với các cây đa cây đề, chỉ cần hạ cố viết cái đơn là vào luôn Hội Nhà Văn nhưng họ vẫn đang củng cố bạc vàng châu báu chữ, viết thêm văn làm thêm thơ in thêm sách, ngõ hầu cho tên tuổi trở thành “thương hiệu” đã. Vậy thì chơi Blog tuy mất thời gian, đêm ngày mài trí não, nhưng còn hơn là vô công rồi nghề ba hoa phét lác. Tóm lại, chơi Blog là… chơi có ích.
Nhưng cái gì chơi lâu cũng nhàm. Chợt nhớ trước khi cô cháu nhà thơ Đào Phong Lan khuyến mại cho cái Blog trên Vnwweblogs, tôi đã có ý định mua một con Web. Thì giờ mua cũng chưa muộn. Tôi định ghé Công ty Nhân Hòa hỏi mua thì thấy có anh chàng nào đó vào Blog tôi bắn tin: “Blog chú hay quá mà cái giao diện nghiệp dư quá. Nếu chú thích, cháu sẽ khuyến mại cho chú cái thật đẹp“. Thế là hôm sau ghé Sài Gòn, tôi kêu chàng đi nhậu bia hơi Hà Nội gần câu lạc bộ Tân Sơn Nhất. Hóa ra chàng mới 26 tuổi làm giám đốc cái công ty truyền thông Lửa Việt. Bia vào, máu lên, tôi bảo chàng giám đốc mua luôn cho cái tên miền, mua cả hosting và làm luôn giao diện. Nhất trí xong, giám đốc đưa xe máy chở tôi đến Công ty Tư Vấn Điện 2 họp Ban giám khảo. Tôi rút tiền đưa cho giám đốc Lửa Việt 1 triệu, Nguyên Hùng nhìn thấy cứ tưởng tôi đưa hớ tiền cho chú xe ôm. He he.
Giờ thì Lửa Việt đã giao cho tôi con Web có tên là nguyentrongtao.org. Tại sao lại org? mà không phải com? Giám đốc giải thích là tên miền nguyentrongtao.com đã có người mua rồi. Trời ơi là trời! Tôi luôn là người đến chậm. Ngày xưa lập E-mail cái tên tôi cũng bị người ta thuổng mất rồi, đành phải nguyentrongtao1. Giờ định com lại đành phải org. Nhưng nghe nói org hợp với văn nghệ hơn, lại ha ha…
Mấy ngày bị tông xe từ phía sau, sạt gối bong gân, ngồi một chỗ ở nhà, tôi mới lần vào cái giao diện org xem sao. Thấy ô mục quả phong phú. Bản quyền Mỹ mà lị. Việc post bài cũng chả khác gì bên WordPress, chỉ phức tạp hơn tí chút, nhưng lại lợi nhiều bề. Mấy chàng Lửa Việt lại “giúp chú” kéo được hơn trăm bài từ Blog về làm “lương khô”, trông cũng vui mắt.
Giờ chỉ còn việc khó nhất là bài vở mới. Nghĩ một hồi, thấy cũng dễ: chỉ cần mình đăng những bài hay của mọi người thì con Web sẽ  tha hồ tăng ký.
Tất nhiên phải có tiêu chí cho con Web:
Tôn chỉ mục đích: Vì văn học Nghệ thuật của muôn người.
Đối tượng: Chấp nhận mọi sáng tạo VHNT của bất cứ ai, bất cứ trường phái nào, không phân biệt đảng phái chính trị.
Nội dung: Thiên nhiên, Con Người, Xã hội.
Ưu tiên: Bài mới, bài hay, bài thể nghiệm.
 
CHỈ CÓ TRÊN nguyentrongtao.org (trừ những bài đăng lại).
Trân trọng kính báo, và kính mong quý vị cùng chơi.
Nhà thơ – Nhạc sĩ NGUYỄN TRỌNG TAO
Hà Nội, 21.5.2010