(Hà Nội sang đông)
“Buốt vào tay lá úa một góc hồ
Hà Nội và em thả bước vào rêu vắng...
Anh đi rồi. Em lả vào úa lặng
Biết còn ai thu tới để em chờ.”*
.
Và thấy người con gái bỗng ngẩn ngơ
Bên hồ vắng tiếng cười vào cuối phố
Hương hoa sữa níu chân căn phòng nhỏ
Đêm giao mùa hờ hững bóng trăng non
.
Mắt trong veo môi mềm thẫm màu son
Anh ngờ nghệch thả trôi thu theo gió
Tình hoang dại căng đầy gieo nỗi nhớ
Vạn vật quay cuồng biến loạn cả thế gian
.
Anh cố vốc từng giọt đêm tàn
Lời trần tục vượt khỏi thành chắn lũy
Tiếng khắc khoải bên kia đang tự thú?
Đêm cô đơn dấu vội mãi khát thèm
*Bài thơ của nhà thơ Nguyễn Nghiêm
Nguyễn Vĩnh Bảo