Đông buốt gió, nắng nung hè
Trưng trong tủ kính
(Ngoài kia... kệ đời !)
Rèm nhung, trướng gấm, đèn soi
Người khen cũng mặc
Kẻ cười cũng ngơ !
Ngày trôi ... bụi bám, sơn mờ
Da thành vẩy nến
Mắt lờ đờ hoen
Phục trang thay đổi triền miên
Cũng đâu che được cái duyên bẽ bàng !
Từ Hàng Trống đến Hàng Ngang
Thế chàng từa tựa
Dáng nàng hao hao !
Liếc qua Hàng Bạc, Hàng Đào
Vẫn là mặt lạnh mày chau khác gì ?
Thời gian vùn vụt trôi đi
Cửa hàng lúc thịnh lúc suy khó lường
Qua thời sáng loáng đèn gương
Đến thời phế liệu xó đường …
Ai hay ?!
1/2008