Giờ nhà cháu kể chuyện mình làm đơn vào hội nhà văn trung ương nhá. Sau khi ra đầu sách thứ 7, một số cụ thân thiết xui nhà cháu đâm đơn vào hội nhà văn cho oách. Nhà cháu bảo, thôi cũng chả cần thiết, cái thân xác nhà em đã thế này thì có đắp thêm cái danh gì vào rồi cũng chỉ đến thế, chả dọa được ai đâu! Rồi nữa, nhỡ có chả may được vào hội nhà văn thật thì em cũng có đi họp hành đàn đúm gì được đâu, khéo không chừng rồi lại phiền ra. Trình bày thế rồi nhưng các cụ ý vẫn nhiệt tình dụ dỗ, bảo: Đây đếch phải là chuyện có cái danh để lòe thiên hạ mà là nó như một sự ghi nhận công sức lao động của mình với văn chương bấy lâu nay, như một sự khẳng định con đường mình đã đang và sẽ đi…v.v… Rồi xong, thế là thằng bé lại bùi tai gật đầu. Sau đó nhà cháu đem cái ý tưởng này đi tham khảo một số cụ khác thì cụ nào cụ nấy đều vỗ tay tán thưởng khiến cho tinh thần càng thêm phấn chấn. Ngay cả hỏi đến ông anh thần đồng Trần Đăng Khoa thì ngài cũng bảo: “Chú làm đơn đi. Anh giới thiệu chú!” Oh yeah! Thế là hết lăn tăn, thế là yên chí nhớn rồi. Cơ mà sau đó thì vì tế nhị nên nhà cháu không dám nhờ thần đồng ký giới thiệu mà nhờ đại ca Văn Công Hùng và đại tỷ Y Ban ký cho nó khách quan. He he…
Bắt tay vào việc mới thấy nó nhiêu khê. Đầu tiên là nhà cháu phải nỉ non nhờ bà em Phạm Phong Lan mua giúp cho bộ hồ sơ gửi về Nam Định (vì cái này phải bắt buộc là hồ sơ gốc có mẫu sẵn bán ở trụ sở hội chứ không dùng loại vớ vẩn thông thường). Lúc mua hồ sơ bà ý còn bẩu: “Em lấy luôn hai bộ cho chắc ăn, phòng khi nhỡ bác có viết hỏng phải làm lại.” Ok luôn. Mỗi bộ hồ sơ có vài chục bọ, muỗi nhá. Có hồ sơ cái là bắt đầu hì hụi điền các chi tiết vào. Từ ngày tháng năm sinh cho tới khi cần báo tin cho ai, ở đâu? Rồi lại phải trình cho hội Nam Định triện cái dấu đỏ choét vào để xác nhận thằng này không khai láo. Chả kém gì khai lý lịch kết nạp đảng, kuynh phết.
Lúc ban đầu nhà cháu định đâm đơn vào hội đồng thơ vì trước giờ dù viết văn nhiều hơn nhưng sách lại in ít hơn thơ. Nhưng rồi có bà chị thấy thế liền bẩu: “Mài ngu lắm, dân thơ nó toàn bọn chịu chơi lắm xiền, đú thế đéo nào được mí nó! Chuyển sang văn đi, bên văn dẫu sao cũng đầy rẫy tình người và không xôi thịt.” Thế là thằng bé lại đắn đo nghĩ ngợi xem mình đi đường nào. Đắn đo mãi tận đến khi ký giới thiệu mà ông anh Văn Công Hùng vẫn còn chưa biết đường nào mà ký nên đành phải làm sẵn hai bản gửi ra cho để tùy cơ xử lý. Sau đấy nghĩ ngợi chán thì rồi mới chốt đường văn cho nó đúng với sở trường của mình. Xong hồ sơ là lại phải lo đi nộp. Đường sá xa xôi mà chân cẳng thì quặt quẹo, thế là lại nỉ non nhờ bà em Phong Lan nộp giúp. Xong. Từ đấy là thằng bé bắt đầu ngồi hóng. Tiếp đó thì biết được tin là hồ sơ của mình được xét vào vòng bỏ phiếu, thấy cũng có tý hào hứng. Nhưng rồi sau đó ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu thì đã được một bà chị thông tin rằng: “Tao thấy bảo năm nay bọn nó chạy kinh lắm, chả đến lượt mày đâu!” Nghe thế nhưng nhà cháu chả buồn chả vui, nghĩ mình đã xác định là thử tý cho biết thì cái sự được thua chả mấy quan trọng. Sau đó thì trượt thật, đúng như bà chị kia thông tin. Lúc biết tin đó cũng vẫn chả buồn chả vui, nghĩ rất bình thường, nào có gì ghê gớm đâu. Mới lị mình đã là cái đinh, đời còn nhiều người tài cán hơn mình cơ mà. Hội viên hay không thì mình vẫn thế, chả béo thêm được lạng nào, đúng như cái câu lâu nay đã được xem như tuyên ngôn của nhà cháu “Phấn son có trát lên môi/ Xác thân cũng vẫn thế thôi… ích gì!”. Vậy là thôi, cũng không để ý hay lăn tăn nghĩ ngợi gì đến sự ý nữa.
Vậy rồi cơ mà rồi đến khi xem cái danh sách kết nạp mới thì nhà cháu choáng thực sự. Chưa đến nỗi xỉu tại chỗ nhưng cũng làm cái thằng người đờ đẫn mất vài ngày. Choáng là bởi thấy trong cái danh sách ấy có độ dăm mạng nhà cháu biết rất rõ cả về trình văn chương lẫn tư cách con người, thậm chí có vài mạng trong số ấy còn được nhà cháu biên tập sửa chữa cho để sau đó tác phẩm của họ có thể được gọi là thơ, là văn. Choáng nữa là bởi trong cái danh sách ấy lại không có mặt hai ông anh mà lâu nay nhà cháu vẫn nể trọng về tài văn và cách sống là ông Mai Tiến Nghị và Trần Thanh Cảnh. Ông Cảnh chính là người đã đoạt giải văn xuôi của chính hội nhà văn vào năm 2015, còn ông Nghị cũng từng có mấy cái giải của báo Văn nghệ và vô số những giải thưởng văn chương khác. Thế vậy mà hai ông anh cùng trượt ráo cả thì dạng như mình nó là quá bèo bọt rồi. Đem cái thắc mắc ấy đi hỏi một cụ thơ có số má trong làng văn từng là ủy viên hội đồng rằng sao người ấy người kia không được vào mà người này người khác lại đỗ, nhẽ mà người ta không đọc tác phẩm trước khi xét à? Cụ ý mới giả nhời rằng: “Đèo mịa, làm chó gì có ai đọc! Tao làm tao biết rồi, hội đồng họp có vài buổi thì sao mà đọc nổi hàng mấy trăm cuốn sách, đọc được có họa là thánh!” Hỏi tiếp rằng, thế không đọc thì căn cứ vào đâu để xét? Cụ ý lại bẩu: “Người ta xét bằng cái khác chứ có xét bằng cái ấy đâu!”.
Ôi giời cao đất thấp ơi, dù không muốn tin vào những lời đồn thổi lâu nay rằng thì là đứa nào muốn vào được hội thì hoặc phải bằng vốn tự có, hoặc trong túi phải có ít nhất vài ba chục củ trở lên thì hãy nói chuyện, nhưng những lời ấy nó cứ hiện lên mồn một và ám ảnh trong đầu. (Hôm rồi thấy cụ Nguyễn Trọng Tạo còn đăng đàn bảo giá cả có khi còn tăng lên đến một vài trăm củ tùy vào từng trường hợp). Thế thôi, đến nước này thì nhà cháu xin thua ạ, hãi rồi ạ! Nói thật, cỡ như nhà cháu mò mẫm kiếm cắn được tý xiền nó khó khăn lắm, đủ để có cái đút vào mồm cho khỏi chết đói là may rồi, sức đâu mà đú. Vậy nên thôi nhà cháu xin dừng cuộc chơi ở đây ạ! Rõ thật là ân hận quá vì mình như thằng điếc nên không sợ súng. Nhưng thôi, có thế thì mới hay rằng:
Xa trông cứ ngỡ thật tuyệt vời
Dính vào rồi mới biết khó xơi
Cổng hội nhà văn cao vời vợi
Biết đến bao giờ mới tới nơi!
Nhan sắc trong người em chả có
Tài khoản ngân hàng cũng rất vơi
Thế thì bảo sao mà dám đú
Thôi đành chấp nhận bỏ cuộc chơi!
Thôi, thế là nhà cháu quyết định quay về với cái máng lợn của mình ạ! Sẽ vẫn tiếp tục gõ chữ cho thỏa cái thú vui chữ nghĩa của mình và có cơ hội thì bán để kiếm xèng nhưng sẽ không còn dám mơ mộng gì đến những thứ son phấn phù du nữa.
Hôm rồi lại muối mặt đi nhờ bà em Phong Lan rút hộ cái hồ sơ, thế nhưng bà ý thẽ thọt bảo: “Cái này thì em chả giúp được đâu vì quy định là phải chính chủ mới được rút. Kể cả ủy quyền cũng không được vì sợ nhỡ đâu có đứa đểu lại tự ủy quyền đi rút của thằng khác cho chết mịa nó không được vào hội thì sao?” Nghe bà ý nói thế cũng phải. Cũng phải đề phòng các thế lực thù định hãm hại nhau làm giả giấy ủy quyền rồi đi rút hồ sơ của đối phương để mày mất cơ hội vào cái hội bố mày đang ao ước chứ. Có phỏng ạ? Cơ mà vác được cái xác từ Nam Định lên được đến phố cụ đồ mù là mất đứt hai củ xiền taxi đấy, xót ruột lắm! Khổ thế, chưa biết phải làm thế nào nữa!
P/s: Tiện thể nói thêm, nhà cháu vưỡn còn dư một bộ hồ sơ xin kết nạp hội nhà văn nữa. Cụ nào cần thì nhà cháu để lại cho ạ!
Theo Fb Trần Hồng Giang