Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BÚN NGÓC

Trường Dân
Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2016 3:45 PM



Ở thiên đình nọ, một người đàn ông muốn được coi là đã trưởng thành, bao giờ cũng buộc phải trải qua một thời gian học tập tại các nơi tu hành trong vùng. Đó là điều thiêng liêng, bắt buộc nam giới phải thực hiện khi chuẩn bị bước vào tuổi thanh niên. Điều này còn nghiêm khắc hơn cả những đạo luật hà hắc, của các thiên đình luôn lấy kinh kệ làm cơ sở pháp quyền.

Thế là hàng năm, vào quãng thời gian nhất định diễn ra cái cảnh: từng đoàn nam giới đang độ trổ mã nối đuôi nhau kéo đến các nơi tu hành. Ở hướng ngược lại, những nam thanh niên đầu cạo trọc với vẻ mặt trầm ngâm, từ tốn nhìn đời, bước đi chầm chậm.

Nằm ở giữa con đường là một quán bún. Quán được phân định làm các khu riêng biệt. Và cả hai đoàn người bao giờ cũng ghé quán, vào cùng một thời điểm, tự giác ngồi ăn bún ở vị trí qui định. Khi thưởng thức, tất cả mọi người đều cúi đầu im lặng.

Hôm người lãnh đạo cao nhất, cùng đoàn tùy tùng của một thiên đình liên bang ghé quán vào thời gian trên theo lịch trình xã giao. Nhìn những thực khách đang dùng bữa, vị lãnh đạo ngạc nhiên trước không gian tĩnh lặng.

Vị lãnh đạo nọ vô cùng thích thú, vì khi công du ở thiên đình kế bên được biết một quán bún đặc biệt mang tên: “Bún Chửi!” Quán đặc biệt đến mức một số nhà báo thuộc trường phái “Bút Lưỡi” ở đây ca ngợi hết lời. Thậm chí có người còn cho là, nó xứng đáng đại diện cho nền văn hóa của thiên đình mình.

Khi ông cùng đoàn tùy tùng được bố trí ngồi thưởng thức bún ở dẫy bàn được kê giữa hai khu. Sau khi quan sát, ông hỏi vị cố vấn: “Sao nước dùng chan bún của mình được múc đều ở hai nồi khác nhau?” Vị cố vấn đáp: “Thưa ngài! Tôi đã hỏi kỹ lý do. Được người có trách nhiệm ở thiên đình này giải thích: Vì hai nồi nước dùng đều có sử dụng các loại thần dược. Ở nồi của những người vào nơi tập tu có chứa hoạt chất Nhũn. Còn của đoàn người trở lại cuộc sống đời thường được cho thần dược có tên là Ngóc. Chúng ta là những người bình thường, duy nhất được thưởng thức đồ ăn ở đây. Nên đầu bếp phải múc đều ở hai nồi khác nhau, để trung hòa đồ ăn.” Nghe giải thích, vị lãnh đạo vẫn thắc mắc muốn xem tận mắt tác dụng của thần dược Ngóc. Người chuyên gia của thiên đình sở tại nghe xong, tiến lại người đầu bếp nói nhỏ. Sau một chút ngần ngừ, người đầu bếp gật đầu đồng ý thao tác từ đầu. Rất nhanh, một cái bếp di động được bố trí gần với nơi vị lãnh đạo đang ngồi. Lúc nồi canh bún sôi, người đầu bếp đưa cho vị cố vấn nọ một ống trúc nhỏ nói ông nên tự tay đổ thứ đựng trong đó vào nồi. Khi số bột chứa trong ống trúc nọ được dốc ngược vào nồi canh bún. Mọi người ồ lên khi thấy tất cả các sợi bún ở trong nồi dựng đứng cả lên, đung đưa như múa. Nồi canh bún quá đầy, sôi trào bọt muốn tràn ra ngoài. Người đầu bếp vội cầm cái muôi sơ mạnh để giảm độ sôi. Theo thói quen khi nấu, ông hớt bọt trong nồi, đổ hắt vào cái rãnh kế bên. Do vội và múc quá đầy, ông làm rớt cả ra nền nhà. Ngay lập tức, các viên gạch lát nền ở những vị trí bị bọt bám vào, nổ rắc rắc cong vênh cả lên.

Vị lãnh đạo thiên đình liên bang vô cùng kinh ngạc, thốt lên với đoàn tùy tùng: “Nếu Bún Chửi ở thiên đình liền kề là nét đặc trưng của nền văn hóa tại nơi đó. Thì Bún Ng

ở đây, lại mang đầy tính nhân văn.”