HÀ NỘI PHẢI CÓ ĐẠI LỘ TRỊNH VĂN BÔ
(Kính tặng cụ quả phụ Hoàng Thị Hồ tròn 103 tuổi)
Hai giờ bay đến Sài Gòn
Tất niên đoàn tụ cháu con tươi cười
Quên sao trứng nước lâm thời
Hơn năm nghìn lạng vàng mười cho không (1)
Tòa ngang dãy dọc xung công
Buồn trông ngọn nước sông Hồng xót xa
Hai năm cho mượn cửa nhà (2)
Năm mươi năm ấy tưởng là mất không
Mồ hôi đổ xuống cánh đồng
Bát cơm Phiếu Mẫu trả công nghìn vàng
Ông thành mây trắng ngổn ngang
Mưa như nước mắt hàng hàng châu rơi
Thương bà tóc trắng như vôi
Con trai cõng mẹ đi đòi quan viên
Quan viên thay mới giả quên
Lập lờ thánh chỉ của trên... lại chờ
Năm mươi năm giữa thủ đô
Bàn chân bật máu từng giờ ai hay
Một vạn tám trăm ngàn ngày (3)
Đi bộ về đến nhà này năm xưa
Bà ơi thật cứ như đùa
Mùa thu rã đám cơn mưa lá vàng.
_______________________________
(1) Chính xác là 5.147 lượng vàng.
(2) Cho Thiếu tướng Hoàng Văn Thái (ngày ấy) mượn 2 năm hứa 1956 trả lại.
(3) 50 năm (tạm tính) là 1 vạn 8 ngàn hai trăm năm mươi ngày.
VĨNH PHÚC PHẢI CÓ TÊN PHỐ HOÀNG CẦM (*)
Bây giờ bếp điện, bếp ga
Lửa không thấy khói như là ngày xưa
Bão tan trời cũng thôi mưa
Biết không có một xa xưa Hoàng Cầm
Rét thì chung mảnh áo thâm
Ấm rồi chỉ sướng âm thầm mình thôi
Mây đen che kín mặt giời
Nắng quên nhìn xuống mộ người rêu phong
Ngược xuôi Tam Đảo thong dong
Mấy ai biết đoạn đường cong ông nằm
Con tơ rút hết ruột tằm
Dâu xanh là bởi trăm năm lở bồi
Nén hương cháy ở lưng giời
Từ trong sương khói ông cười rưng rưng
Sợ rằng đến lúc bão giông
Hành quân lại gọi tên ông: Hoàng Cầm.
_______________________________
(*) Người làm ra bếp không khói thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nhiều nước trên thế giới phải đến Việt Nam học hỏi.
ĐOÀN VĂN VƯƠN VÀ TÔI
Hòa bình nào khác chiến tranh
Một ngày mấy chục mộ xanh cỏ rồi
Chết vì đàng điếm ăn chơi
“Tiền chùa” nào tiếc của giời... thả phanh
Tận cùng núi đỏ rừng xanh
Lỡ nào đồng chí tan tành khói mây
Cướp đêm là giặc... còn ngày ???
Ai gây nên tội ác này hỏi ai
Nhiệm kỳ mãn hạn đúng sai
Cũng dăm biệt điện lâu đài dấu tên
Dân thì nhớ, quan giả quên
Cái thời cải cách còn nguyên hình hài
Người mất của, kẻ lụy tài
Đầu rơi máu chảy sửa sai thôi thì...
Kê khai thì kê khai đi
Kẻo mai “hết đát” còn gì để khai
Thẻ xanh, hộ chiếu trong tay
Một khi bão nổi gió bay lên giời
Vịt biển với rượu mềm môi
Tôi và Vươn hất cả trời qua be.
Tháng 5/2016
ĐÔNG DU
(Kính tặng anh chị Cẩn Thoa du lịch sang Nhật)
Cuộc rượu tiễn hai bác
Mai sáng xứ mặt trời
Xem tư bản “giẫy chết”
Trăm năm còn mấy người
Nhớ ngày xưa đi học
Thầy dạy lũ chúng tôi
Phe thực dân đế quốc
Chúng nó hút máu người
Coi dân như cỏ rác
Đập chết rồi ngâm vôi...
Em sắp bảy mươi tuổi
Thấy nó khỏe kinh người
Phe xã hội chủ nghĩa
Nó đạp tan nát rồi.
Trung Quốc đánh xô viết
Quay về giã Việt Nam
Vác-xô-vi thành bụi
Hiệp ước tan lâu rồi
Cu Ba bắt tay Mỹ
“Tiền đồn” hóa bụi vôi
Chiếc ngai vàng quyền lực
Em trai lại nối ngôi
Dân biết Internet
Chắc sẽ đổi thay thôi
Chén rượu mừng hai bác
Đông Du một chuyến chơi
Tiếc cụ Phan một thuở
Nước Nam lỡ mấy đời
Sang xem nó “giẫy chết”
Cẩn thận nhé bác ơi
Kẻo về rồi thoái hóa
Biến chất dễ như chơi.
Đông Anh, 07/11/2016
MỐI TÌNH ĐẦU
(Tiết lộ của Trường con)
“Đường thương đau đầy ải nhân gian
Ai chưa qua chưa phải là người”
(Lời bài hát)
Ừ thôi em đi lấy chồng
Đợi anh sẽ khổ chẳng trông cậy gì
Đường thơ mỏi cánh thiên di
Áo cơm nặng trĩu như chì trên vai
Cổ nhân những bậc thi tài
“Lập thân tối hạ” có ngoài ai đâu
Thôi thì cũng một nhát đau
Tình đầu rồi cũng lên màu da non
Vẫn còn đây một vết son
Cất lên thành rượu nếu còn tuổi yêu
Đường thông vàng nắng xanh rêu
Sa Pa nguyên vẹn những chiều không tên
Dở dang cũng đẹp mà em
Được quên rồi cũng thành quen... thôi nào
Thu gầy ngọn gió hanh hao
Câu thơ anh cũng xanh xao kiếp người
Kinh thành khắp chốn cùng nơi
Anh đi tìm việc rã rời gót chân
Thân còn chẳng đủ nuôi thân
Dám đâu trút gánh phong trần vào em
Bao giờ đám cưới anh lên
Hữu duyên liền với vô duyên cũng đành.
Hà Nội, 09/10/2016