Nhà lão Đại có ba thằng con trai. Lão long đong lật đật vì chúng . Người ta nói : Tam nam bất phú,quả không sai. Nhà lão trồi lên, thụt xuống bao phen mà vãn không giàu được.
Thằng cả nhà lão chả chịu làm ăn gì, nhưng lão lại cưng chiều nó nhất, vì nó là thằng nối dõi lão sau này , thằng trông bàn thờ cho cả họ nhà lão nữa, nên nó cứ ăn không ngồi rồi hoài mà lão cũng chả mấy phiền lòng , còn cứ cúc cung cho nó tiêu xài nữa mới lạ chứ. Thằng hai thì làm ăn cũng vào loại cần cù bù thông minh. Lúc đầu lão cho nó đi làm thợ, được thời gian nó bảo : Làm thợ vất vả, ráo mồ hôi hết tiền. Con đi học nghề buôn vậy. Thế là lão đầu tư cho nó vốn để kinh doanh. Vào nghề mới này có vẻ hợp với nó. Lãi mẹ đẻ lãi con, lão cũng thấy yên tâm về công việc của thằng hai. Thằng ba thì là thằng bán trời không văn tự, nó trượt đại học, chả chịu đi làm gì cả, suốt ngày ở nhà lê la quán xá, rồi lô đề, cờ bạc đủ cả.
Dạo này thằng cả hay dở chứng, lúc thì đòi mua xe xịn, lúc thì đòi đi du lịch nước ngoài. Lão bảo :
-Mày làm ra của thì muốn gì được nấy, đằng này mày chả chịu làm ăn gì cả mà cứ đòi hỏi nhiều, không biết ngượng à?
Nó bảo:
-Con là trưởng ở cái nhà này, cơ nghiệp của các cụ để lại, bố đang quản lý , chả mấy đến lượt con trông nom, con sẽ làm cho nổi cơ đồ hơn bố cho mà coi.
Lão giận lắm , quát vào mặt nó:
-Câm mồm đi thằng ăn hại đái nát.
Nó cãi :
-Bố cứ thử giao quyền quản lý cho con xem nào.
-Trao quyền cho mày để mày bán đất đi mà ăn chứ gì.
-Bố không bán đất thì có mà làm được nhà khối ra đấy.
Lão cứng họng không nói được gì nữa. Quả là thời buổi khó khăn, gặp đúng lúc đất lên cơn sốt, lão bán đi trăm mét đất , dựng lên được cái nhà cũng tươm tất cho chúng nó ở , thế mà giờ thành cái tội bán đất của tổ tiên mới xây được nhà. Lão thấy cay đắng trong lòng.
Thằng Út ném rác sang nhà hàng xóm, cái tính nó cứ ngông nghênh, ngang ngạnh thế. Nhà hàng xóm réo lão ra mà chửi. Lão tức quá nọc thằng Út ra đánh. Nó nói:
-Anh Cả nhà mình ngày nào cũng xả thải bừa bãi khắp nhà , khắp vườn thì bố không phạt, đây con xả sang nhà hàng xóm là cũng có ý giữ sạch cho nhà mình thì bố lại đánh con. Bố có biết cá ở ao chết hàng loạt vừa rồi là vì sao không? Ấy là do bố sai anh ấy gọi thợ về dọn bể phốt, anh ấy không gọi thợ mà nhờ thằng bạn có máy hút rồi xả thẳng xuống ao nhà mình đấy. anh ấy vẫn thanh toán tiền công thuê thợ với bố rất cao, bố có biết không.
Lão ngớ người ra vì thông tin này. Thế này thì hỏng hết.
Lão mua được cái bình cũ thôi chứ không phải bình cổ , nhưng lão thích lắm. Lão tính sẽ treo lên tường để trang trí cho phòng khách. Khua khoắng thế nào thằng Út lại đánh vỡ mất. Lão cáu quá lại nọc thằng út ra để đánh cho bõ tức. Nó vừa chạy , vừa la:
-Anh Hai đánh vỡ đến mười chín thứ đồ quý của bố rồi mà bố chả phạt gì, con mới làm vỡ có mỗi cái lọ đất này mà bố đánh, thật chả công bằng gì cả.
-Gì thì gì anh Hai mày cũng là thằng chịu khó làm ăn nhất, nên nó dẫu có lỡ làm vỡ , làm hỏng cái gì tao cũng vẫn tha, mày hiểu chưa.
Thằng Hai dạo này làm ăn cứ thấy kêu thua lỗ liên tục. Tuy nhiên nó vẫn cứ ăn tiêu rủng rỉnh lắm . Lão tính bắt nó giải trình về cái nghich cảnh này , nhưng chưa có dịp thuận lợi.
Lão tóm được thằng Út đang mở két của của lão để lấy tiền. Lão đánh cho nó một trận tơi bời rồi đuổi cổ nó ra khỏi nhà.
Thằng Cả với thằng Hai lôi thằng Út vào quán rượu để tìm cách chuộc tội với bố. Thằng Út bảo:
-Em rút ruột tiền của bố vẫn đúng quy trình như mọi khi, vậy mà lần này bị lộ , đen quá.
Thằng cả bảo :
-Quy trình rút của chú là như thế nào?
-Thì khi thấy bố đem tiền về cho vào két. Em sẽ để ý theo dõi bố sẽ có kế hoạch tiêu pha vào việc gì, sau đó đợi bố lấy tiền ra bắt đầu tiêu , thế là em bắt đầu mở két rút ruột. Quy trình này em áp dụng thường xuyên, chưa bao giờ bị lộ cả.
Thằng Hai nói:
-Quy trình cái thổ tả gì , vứt mẹ nó cái quy trình của chú đi. Chả qua ông già bị mất nhiều quá, những lần trước ông cũng biết thừa là chú rút ruột rồi, nhưng còn làm ăn được nên ông bỏ qua. Giờ thì khó khăn chồng chất, tiền càng ngày càng khó kiếm nên ông tóm cổ chú thôi chứ có phải tại chú làm sai quy trình đâu mà than.
Thôi các anh đưa chú về xin nhận lỗi với bố và xin rút kinh nghiệm sâu sắc. Bọn anh biết tính bố rất rộng lòng khi lũ con biết sửa sai và rút kinh nghiệm sâu sắc.
Vương Đình Trung