Thấy vợ chuẩn bị đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà, tôi liền hỏi:
- Hôm nay bà định đãi bố con tôi những gì nào?
Vợ tôi hồ hởi:
- Từ dạo thằng "pho mô" pho miếc gì đấy xả độc giết chết biển đến giờ, dễ đến nửa năm rồi nhà mình không hải sản hải siếc gì. Tui tính hôm nay đãi bố con ông một bữa cua ghẹ ra trò đấy!
- Cái gì? Cua ghẹ hả? Ấy chết! Thiên hạ đã ai dám đụng đến đâu mà mình liều thế?
- Ủa, thì tối qua ti vi chả đưa tin hải sản miền Trung an toàn rồi đó thôi!
- Bà nghe thế nào ấy. Người ta bảo là tầng nổi an toàn còn tầng chìm thì vẫn nguy hiểm chết người đấy!
- Thế à? Nhưng mà chìm với nổi gì, dân làm sao biết được?
- Vậy nên nhà mình hẵng cứ thư thư đã, ăn gà vịt gì cho nó lành vậy.
- Dưng mà mấy tháng nay không biết đến mùi của biển, tui thấy nhớ lắm!
- Đã nhịn được nửa năm nay thì nhịn thêm nửa năm nữa có sao đâu!
- Ông thì cứ sợ chết. Mà nổi chìm là sao ông?
- Này nhé, nếu bà mua cá thì nên mua loại sống tầng nổi như cá ngừ, cá thu, hoặc cá nục. Còn tôm, cua, ghẹ ở tầng chìm thì chớ.
- Nhưng ở cao nguyên này thì lấy đâu ra cua ghẹ miền Trung mà sợ?
- Bà ngây thơ quá! Thời buổi thông thương xó xỉnh nào mà người ta chẳng mò đến.
- Thế thì làm sao mà phân biệt được đâu là ghẹ miền Trung với lại Nha Trang?
- Ờ nhỉ. Để tui thử nghĩ xem… À, có cách rồi!
- Cách gì?
- Này nhé, đến hàng cua hàng ghẹ, bà cầm lên một con rồi hỏi: Cua ơi, Ghẹ từ đâu đến, thế là biết ngay nó từ miền Trung vào hay Nha Trang lên.
- Cái ông này, cứ làm như tôi là trẻ con không bằng!
- Thì vưỡn! Hè hè…
20-9-2016
Nguyễn Duy Xuân