- Cụ ơi! Hôm rày đọc báo mừng ơi là mừng!
- Ủa, chuyện gì mà coi bộ ông phớn phở vậy
- Thế cụ không biết gì thật sao?
- Biết gì? Dạo này lên mạng toàn thấy chém giết, cướp giật với bắn nhau, nông dân thì khốn khổ vì nạn lạm thu chẳng khác gì cảnh "sưu cao thuế nặng" thời thực dân phong kiến. Buồn như đưa đám chứ có gì mà vui?
- Ấy, cụ lại bi quan rồi. Người luôn quan tâm đến thời cuộc như cụ mà lại bỏ qua thông tin này là khuyết điểm lớn đấy. Phải rút kinh nghiệm đi thôi!
- Rút hoài chán rồi. Nhưng cái gì cũng có qui trình của nó, ông ạ. Số là mấy bữa nay tui mải xem "Lựa chọn cuối cùng" trên VTV1.
- À, phim ấy đang "hót" đấy. Tui cũng có xem. Mà hình như tui thấy mấy nhân vật trên phim quen quen…
- Còn quen gì nữa. Họ đang đi lại nói cười xung quanh ta đó thôi!
- Cụ cứ đùa. À mà thôi, quay lại chủ đề đi. Thế cụ không biết gì thật a?
- Tớ mà dối cậu làm gì? Có chi hay hớm thì nói ngay đi! Vòng vo mãi.
- Ấy là họ bảo biển sạch rồi cụ ơi! Lại có cả ảnh các vị quan chức bộ TN-MT thỏa thuê tắm biển nữa đấy! Các báo đăng rần rần mà cụ cứ mũ ni che tai!
- Tưởng chuyện gì. Vậy mà ông cũng vui được!
- Ơ hay, cụ này… Biển sạch phải mừng cho bà con ngư dân miền Trung chứ?
- Thì tui đâu có cấm ông vui. Nhưng mà… Lạ là ở chỗ sao nhanh thế?
- Ớ… Cụ bảo nhanh là nhanh thế nào?
- Thì mới mấy tháng trước, các chuyên gia nói muốn tẩy hết độc tố phải mất những 50 năm hoặc hơn và tốn kém lắm!
- Đúng vậy, có người còn bảo cả trăm năm cơ đấy!
- Rồi thì mới hôm nọ còn khẳng định chất xyanua gì đấy độc hơn cả chất độc da cam.
- Dưng mà nghe nói biển miền Trung mình thiêng lắm, nó tự làm sạch đấy cụ ạ!
- Phép mầu! Phép mầu! Người Nhật mất hàng chục năm mới tẩy xong độc tố với bao công sức tiền của còn ta thì… ba bảy hăm mốt ngày?
- Sạch thì nói sạch chứ cụ bảo sao?
- Thế tôi hỏi ông nhá, biển sạch thì cá tôm sống lại chứ gì?
- Ừ!
- Vậy sao còn nợ dân câu trả lời cá đã ăn được chưa?
- Thì… chờ ít hôm nữa vậy. Cụ chẳng bảo là cái gì cũng có qui trình đó sao. Cứ tin tui đi!
- Thì tui cũng muốn tin lắm chứ! Nhưng mà… Thôi, tôi nói ông nghe chuyện này.
- Gì vậy?
- Khối kẻ còn vui hơn ông đấy!
- Ai? Cụ bảo ai?
- Còn ai nữa. Biển sạch rồi thì chuyện thảm họa môi trường sẽ nhỏ như con thỏ.
- ...
- Và yên tâm ngồi rung đùi mà ca "vì quê hương, vì sự phát triển…". Còn dân mình thì… nói thế nào nhỉ. À, một cú ăn ba. Này cá, này thép, này biển sạch.
- Thế cụ có tin điều đó không?
- Thì vưỡn!
Nguyễn Duy Xuân