Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐỐI THOẠI SỚM MAI

Nguyễn Hiếu
Thứ bẩy ngày 9 tháng 4 năm 2016 2:39 PM



Mỗ đi bộ mỏi, bèn ngồi xuống bậc thềm gà gật. Bỗng có tiếng đàn bà lóe xóe ở bên cạnh .Té hé mắt nhìn thấy một ả sồn sồn cả thân hình nổi lên từng khúc như cái cuốn thịt bị buộc bởi một bàn tay quá khỏe. Bộ ngực phập phồng như hộp xốp nẩy lên nẩy xuống vì ả đang nói :
- Chị bảo anh nhà chị mua cái Cam ry đi cũng sang chán rồi. Anh ấy bảo thôi cứ lấy cái Le xục. Chả nhẽ nhà mình lại kém nhà con mụ bán hoa tang đầu phố . Thế nhà cô vẫn đi cái Mẹc ấy chứ ?
- Nhà em vừa bán .... Ả mặc cái áo xẻ ngực gần đến rốn .Cặp lông mày xăm hình mũi mác nhếch cặp môi mỏng .
- Sao lại bán ?
- Ôi dào thấy nhà em bảo để lấy một món chạy vào thường vụ kì này. Nghe nói lão vụ trưởng vụ kế hoạch bên Bộ ạnh ấy sắp hưu. Tối qua, ngồi xếp đô vào phong bì ghi tên từng ông mà ruột em cứ như cào.
Hộp xốp cười khình khịch:
- Chú ấy làm thế là có tầm nhìn đấy. Chú ấy mà trúng này thì cùng lắm ba tháng là hoàn vốn. Còn sau đó cô cứ ngồi mà đếm tiền. Vụ kế hoạch chị nghe ông nhà chị bảo là tươm nhất các bộ hơn cả tổ chức đừng đùa. Thế có thiếu tiền sang chị lấy tạm một ít.
áo hở ngực phịt ra như pít tông:
- Thôi. Em cũng còn túc tắc một ít .Chứ chị lấy lãi cao thế có mà nhà em vỡ nợ.
- Cái cô này. Chị em mình với nhau ai lại thế.
Mỗ nghe tiếng roẹt một cái, rồi giọng ả hở ngực :
- Em vẫn còn. Đây này chị xem. sáng nay lão chồng vừa dúi cho một xấp đến 10 triệu, em liếc qua thấy lẫn cả đô. hôm qua lão ấy đi theo ông thứ trưởng khánh thành cái nhà máy gì to lắm, về khoe được phong bì .
- Eo ơi.Đi theo mà được những thế kia á.Vậy tay thứ trưởng thì...
Hở ngực tự nhiên thở dài:
- Tý nữa em phải rẽ qua dúi cho bà chị gái em mấy chai. Đúng là cái số. Hồi trẻ cái tay là con chủ tịch thành phố, giờ chính lão ấy cũng làm giám đốc sở nghe nói kì này cũng ăn chân phó chủ tịch mê xoắn củ tỉ bà chị em mà bà ấy chê ỏng chê eo, đi chộp lão làm thơ. Khốn nạn vào nhà chỉ thấy sách là sách chả thấy cứt gì.
Hộp xốp tròn mắt:
- Chị tưởng làm thơ tươm lắm cơ mà. Hôm nọ lão chồng chị in tập thơ.
- Anh nhà chị cũng làm thơ ?
- Thơ thẩn gì lão ấy. Bây giờ có chức tước một tý, thấy người ta in thơ, lão ấy lấy lại mấy bài bích báo hồi còn đi học. Không ngờ lão ấy giữ mấy thứ mớ đời tốt thế. Thế mà lão gom lại cũng thành một tập .
- Tài nhỉ. Áo xẻ ngực nắc nỏm
Lão đọc qua mấy câu chị thấy chả ra câu nào vào câu nào, mà nhân viên của lão đến khen nhắng lên rồi xin lão tập thơ , bắt lão kí vào.
- Thì cũng đến cho chứ ăn thua mẹ gì ?
- Cô đừng đùa.Thằng nào, con nào cầm tập thơ cũng biếu lại lão ấy tiền bảo cho anh lấy lộc .Riêng chiều hôm kia lão quẳng cho chị đếm số tiền lại quả thơ. Kém ba chục đầy 50 triệu, đấy là chưa kể còn 10 tờ u ét 
- .Đấy tý nữa em đến dúi cho mấy chai chỉ vì bà chị em tối qua gọi điện "bảo giúp chi chứ có mấy đồng chị cất tận đáy tủ mà lão ấy cũng moi ra đi in thơ nhẵn củ kiệu rồi". Ơ thơ ca, hò vè, văn chương văn chiệc của mấy ông lãnh đạo như chồng chị thì cũng ăn ra trò ấy chứ chân trắng như chồng chị em thì có mà húp nước xuýt không nổi.. Càng viết càng lỗ chỏng gọng ra kia kìa. Mà không có tiền in thì viết xong thành giấy lộn có bán cho mụ bán xôi cũng không đắt*

Nguồn từ Fb Nguyễn Hiếu