Trang chủ » Tin văn và...

ĐÊM THƠ NHẠC KIM ĐIỂN VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 14 tháng 3 năm 2010 11:03 PM
 
Mạo Khê như một địa chỉ bỏ quên trên đường xuống Hạ Long hay về Hà Nội. Thị trấn bên đường với màu đen lầm lũi. Đường đen, tường đen, nắng đen, mưa đen, gió đen, trăng đen và cảm hứng màu đen suốt tháng năm Mạo Khê. Nhưng ở cái thị trấn ấy lại lấp lánh những gương mặt rạng ngời khiến ta ngạc nhiên như gặp nàng Lọ lem nào đó. Một trong những gương mặt đẹp ấy là Kim Điển. Chị là nhà doanh nghiệp lại là nhà thơ có hạng đất mỏ. Cứ nghĩ một nữ doanh nhân thì suốt ngày vang lên hai tiếng lợi nhuận nhưng với Kim Điển không chỉ có thế. Doanh nghiệp của chị đa ngành nghề từ taxi đến vận tải nặng. Kim Điển có chút lợi nhuận là làm từ thiện và vui vẻ cùng bạn bè...
Đêm 13-3 nhận lời mời của Kim Điển và Trần Tố Loan tôi đã cùng Mạnh Trung nhông xuống Mạo Khê dự đêm thơ nhạc Kim Điển và những người bạn. Các bạn văn Phú Thọ quê hương do nhà thơ Kim Dũng dẫn đầu rồi câu lạc bộ thơ Đông Triều, Mạo Khê, Yên Đức, Hải Dương, Hải Phòng có mặt chung vui. Khá hoành tráng và chuyên nghiệp, một buổi tối tràn đầy không khí thi ca và ca nhạc. Kim Điển không chỉ làm thơ chị còn hát hay, nhảy đẹp.
Xin chúc mừng Kim Điển và chúc chị mãi trẻ trung xinh đẹp và thành đạt...


Các thi hữu Phú Thọ tặng hoa Kim Điển



Trần Nhương tặng hoa Kim Điển

Trần Nhương, Kim Điển, bé Thảo Nguyên, Trần Tố Loan, Uông Triều


Kim Điển ca sĩ Sao mai điểm hẹn

Thi sĩ Trần Tố Loan đọc thơ
 

KIM ĐIỂN-HỒN THƠ CHƠI VƠI GIỮA HAI CHIỀU GIÓ TÍM
(Đọc tập thơ Hai chiều gió tím- NXB Hội Nhà văn 2009)

 Trần Tố Loan   
       
Maxim Gorky từng nói rằng, mỗi chúng ta là một nghệ sỹ tự trong tâm hồn. Bởi vậy, có người ngay từ bé nguồn thơ đã khởi phát, người này đến với nàng thơ những lúc vui buồn, người kia, về già, công thành danh toại, con cháu đề huề, vui thú điền viên mới có hứng làm thơ…Thế nhưng, phần lớn chúng ta, giữa muôn mặt của cuộc sống đời thường, con người nghệ sỹ trong ta bị khuất lấp, tạm ngủ yên ở đâu đó và một ngày kia nó trỗi dậy...Ấy thường là khi ta đã trải qua nhiều va đập, đi qua nhiều bể dâu cuộc đời, ta có nhu cầu tìm đến thơ để dãi bày bao điều chất chứa trong lòng. Dù biết Kim Điển yêu thơ, làm thơ từ thưở cắp sách tới trường nhưng có thể nói, hồn thơ của chị chỉ chín khi trải nghiệm đắng cay, ngọt bùi trong chị đủ sức bật lên thành những câu chữ vần điệu chở tải con sóng lòng đang ngay đêm cuộn dâng. Và đó là khi, chị suy cảm về gia đình, thân phận, tha nhân trong cõi đời này.
Tựa đề tập thơ Hai chiều gió tím rất giàu sức gợi. Đọc xong, tôi cảm thấy, chủ thể trữ tình đã để hồn mình chơi vơi giữa hai chiều gió tím. Một chiều của hồn thơ dành cho bố, mẹ, em gái, bè bạn, những người đã hy sinh cho Tổ quốc, những người thợ mỏ... Ở phía này, có thể kể đến những bài thơ dạt dào tình yêu thương, giàu lòng trắc ẩn như Nhớ cha, Lòng mẹ, Gửi từ nước Anh, Uống nước nhớ nguồn, Người chiến sỹ…Thế nhưng, những bài thơ này rất dễ lẫn vào thơ ca của thi nhân khác, bởi đã là thi sỹ, dường như ai cũng có những bài thơ thân thương như thế. Tuy vậy, phía chiều tím ngăn ngắt bên kia mới thực sự là phần máu thịt của hồn thơ Kim Điển, ấy là khi chị chân thật trải lòng mình trên trang giấy. Ở phía này, ta thấy một hồn thơ chân thành bộc bạch những ưu tư về thân phận má hồng long đong. Không hiểu sao đọc thơ chị, tôi lại nhớ đến câu thơ của Nguyễn Du: Đã không biết sống là vui/ Tấm thân nào biết thiệt thòi là thương. Kim Điển biết thương thân nhưng không trách phận, chỉ chị tự nhận:
Ta là ngọn gió mồ côi
Thổi qua giá lạnh đầy trời sương thu
Ngọn gió mồ côi ấy bao năm qua đã thổi chơi vơi giữa hai chiều gió tím, để tự thấy mình như cánh chim lẻ canh khuya đi tìm bầy và cháy lòng khi:
Đỗ Quyên kêu tiếng giã từ
Thương cho đơn lẻ lòng như rối bời…
Chênh vênh vắng lặng ai ơi
Một lần lỡ dở một đời xa nhau!
Trong tập thơ, hơn một lần chị nói đến sự lở dở duyên phận. Dẫu biết lỡ một thời con gái, chuyện thường là bể dâu nhưng người đọc không khỏi xót xa khi đọc những câu thơ như thế này:
 Ông trời sao khéo trêu ngươi
Ta đây người đấy xa xôi cháy lòng
Rồi khắc khoải cùng chị:
Bây giờ tôi chỉ còn một nủa
Còn nửa kia người ở nơi nao?
Tuy vậy, con người đa đoan là chị nhiều khi cũng tự biết chôn chặt niềm đau vào tận thẳm lòng mình:
Cho dù cay đắng chát chua
Thì em vẫn cứ cười đùa như không
Nụ cười đi qua bao trải nghiệm cay đắng ấy khiến ta xót xa. Vì biết dấu nước mắt vào lòng nên thơ chị không hẳn là buồn, có nhiều bài tươi vui, hài hước như Mua vé số, Ru lòng…
Bởi tự nhận mình làm thơ là để dãi bày lòng mình trên trang giấy mong vơi đi chút ưu tư, phiền muộn nên Kim Điển không tìm đến những hình thức cấu tứ cầu kì, ngôn từ mới lạ. Thơ chị giản dị mộc mạc như hương đồng gió nội nên dễ đi vào lòng người. Trong Hai chiều gió tím, tôi thích nhất hai bài thơ Bất ngờ và Vườn chiều, bởi thứ tình cảm nhẹ nhàng, vương vấn, bảng lảng giàu chất thơ như:
 Bất ngờ nắng/Bất ngờ mưa/ Bất ngờ…/Cả những điều chưa bất ngờ/Bởi chưng vụng dại đến giờ/Đền cho/Giây phút bất ngờ làm vui.
Hay:
Vườn chiều mong trái chín bờ môi
Vẫn nguyên sơ như tình yêu đồng nội
Ta trốn tìm nhau trong vườn vải
Để mãi trong nhau suốt cuộc đời
 Đọc thơ chị tôi không cảm nhận được sự lặng lẽ của con sóng lòng, nhưng tôi không chúc chị hai chữ bình yên bởi nếu thế , có thể chị không làm thơ được  nữa.
 QN, thu 2009.

Ảnh trong bài: Hai người đẹp Mạo Khê: Kim Điển và Trần Tố Loan