Trang chủ » Truyện

THẮNG MỘT KHÔNG (1-0)

Trần Nhương
Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2009 6:08 AM
 
Sau bao nhiêu năm học trò lớp 10a chúng tôi lại gặp nhau. Tuổi trẻ thì đi đánh giặc hoặc bươn trải làm ăn nên chẳng có điều kiện tổ chức gặp mặt. Già rồi cái nhu cầu tìm lại bạn bè nó cần lắm. Cuộc đời kì lạ làm sao, trong lớp có 47 đứa mà số phận không đứa nào giống đứa nào. Tôi cứ ví von giống như nắm thóc người ta vãi ra hạt rơi vào chỗ đất tốt, hạt vào chỗ đá sỏi nên thân phận mỗi người một số.
  Cuộc gặp mặt lớp 10a của chúng tôi sẽ tổ chức chính cái làng chúng tôi sơ tán. Ngoài học trò hồi ấy, chúng tôi còn mời cả những gia đình đã cho chúng tôi ở nhờ, cưu mang chúng tôi. Lớp có vài tên đại gia làm việc tại ngành tài chính, ngân hàng nên mấy gã “bánh bao” hết. Tôi là anh luật sư mở văn phòng tại thành phố Sài Gòn. Cái nghề thày cãi này bênh vực người nghèo nên chẳng kiếm được bao nhiêu. Nhiều khi thấy gia cảnh thân chủ túng bấn quá còn miễn phí.
  Bằng rất nhiều phương tiện, ô tô loại sang, ô tô xì cân hen, xe máy, xe đạp, xe đò chúng tôi về xã Xuân Hòa huyện Thi Ân họp mặt. Bao nhiêu năm gặp nhau tay bắt mặt mừng, hỏi han người còn người mất. Các cậu học sinh hồi nào nay tóc đã phai, da đã bạc. Trong lớp chúng tôi vắng mặt một số người đã ngã xuống trong chiến tranh.
   Tôi bước vào phòng họp là hội trường cũa xã Xuân Hòa. Tôi sững người lại khi nhìn thấy Nương. Người đàn bà ngoài năm mươi nhưng vẫn còn nguyên nét mặn mà, duyên dáng chụp cái nhìn lên toàn thân tôi. Trời ơi Nương đấy ư ? Sau hơn ba mươi năm mà nàng vẫn còn đầy ma lực. Đôi mắt sâu thẳm như hút hồn người đối diện. Nàng tươi vui đầy vẻ mãn nguyện. Nàng ùa đến ôm chặt lấy tôi. Tôi không kịp phản ứng gì cả, lồng ngực ép chặt lấy người nàng. Rồi Nương quay lại kéo một người đàn ông to con, đeo quân hàm thiếu tướng.
- Chồng em đấy.
Tôi gỡ nàng ra và đưa tay bắt tay người đàn ông cao to.
- Còn đây anh Tâm người yêu cũ của em anh ạ - nàng nói với chồng vẻ tỉnh bơ.
Thông thường thì khi đã có vợ có chồng không ai dại gì công bố lịch sử biên niên tình yêu của mình. Dân Việt Nam thích cái duy nhất, cái đầu tiên…Không hiểu sao Nương lại thoải mái “khai báo” như vậy. Tôi còn đang dè chừng vị tướng quân to lớn thì ông nắm chặt lấy tay tôi:
- Vậy là tôi được gặp anh Tâm rồi. Nhà tôi rất hay kể chuyện về anh. Sao hồi đó hai người yêu nhau mà không đến với nhau ?
Tôi lúng túng. Không biết Nương kể những gì đoạn đầu hay kể đến cả đoạn cuối của ma lộ tình yêu. Tôi cười ngường ngượng thế nào ấy. Tự mình cũng cảm thấy mất tự tin:
- Ông trời ông ấy không cho anh ạ.
- Thế là ông trời cho tôi. Vậy thì tôi thắng anh 1- 0.
- Vâng vâng, tôi thua anh toàn phần…
Mà tôi thua anh thật. Anh ấy đẹp trai, làm to đến thiếu tướng đâu phải đùa. Mừng cho Nương lấy được anh. Chắc nàng hạnh phúc lắm nên sự viên mãn rờ rỡ trên gương mặt.
  Chúng tôi ngồi bên nhau. Hỏi han nhau bao nhiêu chuyện. Thú thật là trong lòng tôi rối tung lên. Tất cả những ngày học trò ập về rành rõ tươi nguyên như tôi đang đẫm mình trong năm tháng ấy…
@
  Trường cấp ba Cao Xá từ thị trấn trên huyện sơ tán về xã Hòa Xuân. Năm ấy tôi vừa chuyển trường từ Hà Nội về quê vì gia đình tôi sơ tán về làng. Trường chúng tôi học nhờ ở nhà kho và chùa làng. Học trò thì ở nhờ nhà dân. Hôm tập trung để thày chủ nhiệm phân công nơi ở thày bảo các em trai sẽ được phân về gia đình có con trai, các em gái ở nhờ nhà có con gái cho tiện sinh hoạt. Sau khi thày đọc danh sách thì các bác trong hợp tác xã sẽ dẫn các em về từng nhà. Thày đọc đến tên tôi :
- Em Minh Tâm về ở nhà bác Hội.
Vậy là tôi được về nhà bác Hội, chắc nhà bác nhiều con trai tha hồ tếu táo với nhau. Khi phân công hết thì một bác xã viên dẫn tôi đi. Bác hỏi:
- Minh Tâm hóa ra con trai à? Chắc thày cậu nghĩ Tâm là con gái nên cho về nhà bác Hội. Thôi cũng được. Nhà ông Hội có cô con gái vào loại xinh nhất làng. Số cậu may đấy.
Tôi đã xôn xao trong dạ. Bỏ mẹ ở nhờ nhà có con gái ngượng chết đi được. Mọi việc đều phải giữ ý, đến mặc quần đùi cũng không được thì khổ lắm. Chẳng qua cũng tại cái tên Minh Tâm nên thày giáo cứ ngỡ là con gái. Mà cũng chả biết đâu có khi lại gặp may…
  Tôi đến nhà ông Hội. Ông còn trẻ, chừng hơn bốn mươi. Ông nhìn tôi phủ đầu:
- Ở nhà bác không học giỏi thì biến nhé. Có một nhiệm vụ nữa là kèm con Nương nhà bác cho nó nhét cái chữ vào đầu.
Tôi lí nhí vâng vâng dạ dạ. Keo này gay đây, ông ấy bảo học không giỏi thì biến lại còn kèm cô Nương nữa chứ. Kèm thì không lo lắm chỉ sợ cô ấy không chịu. Người xinh thì mấy khi học được, trời cho cái này thì lấy cái kia.
   Ông Hội kê cho tôi một cái giường cá nhân đối đầu với một cái giường cá nhân khác ngay ở gian bên. Nhà ba gian, không có buồng riêng. Gian giữa là tấm phản tiếp khách, phía trong là bàn thờ. Gian bên trái một chiếc giường đôi cho hai ông bà. Gian bên phải kê chiếc giường cá nhân chắc để cho Nương. Thế ra tôi với Nương cùng nằm gian bên phải. Ngượng bỏ mẹ nhỡ đêm hôm ngáy ngo, mơ ngủ thì toi đời. Nhưng biết làm sao đi ở nhờ chịu vậy. Tôi xin bác Hội kê giường ra hiên nhưng ông Hội không cho vì hiên nhỏ dễ bị hắt mưa.
  Dần rồi cũng quen. Bao giờ tôi cũng chờ cho Nương đi ngủ trước rồi mới dám vào giường mình. Nương xinh thật và nàng dễ gần. Lần đầu tôi gặp Nương đã bị đôi mắt của nàng thôi miên. Nương học lớp Bảy, dốt môn toán. Khi đã quen Nương thường xuyên hỏi tôi về giải bài này bài nọ. Tôi giảng giải cho Nương nhưng hình như nàng ít nghe mà hay nhìn tôi. Đôi mắt chết tiệt ấy cứ làm lòng tôi rối tung lên…Tôi trọ học thi thoảng mới về lấy gạo, xin tiền. Hóa ra mình không muốn xa cái làng Xuân Hòa từ lúc nào không biết.
  Tôi ở nhà ông Hội độ nửa năm thì thân quen như ở nhà mình. Ngoài giờ đi học tôi về giúp hai bác ấy việc vặt như quyét sân, gánh nước…Bác Hội khen tôi dân Hà Nội mà khéo, mà lam làm đáo để.
  Rồi vào một đêm tôi giật bắn người vì sợ. Tôi nghĩ nhà bác có ma hay sao mà đêm nó hay sờ đầu tôi. Đêm đầu tiên tôi vùng dậy đi ra sân ngồi. Muỗi đốt ghê quá tôi lại vào giường nằm. Một lúc tóc trên đỉnh đầu tôi lại động đậy. Có bàn tay nào đó sờ vào đầu mình. Tôi nhỏm dậy lại không thấy gì. Nhìn phía giường Nương thấy nàng ngủ rất yên. Đêm sau rồi đêm sau nữa vẫn thấy như thế. Tôi không sợ nữa và theo dõi xem sao. Đêm hôm ấy khi tóc trên đỉnh đầu tôi bị chà đi chà lại tôi đưa tay lên và nắm phải bàn tay của Nương. Nàng nói ma Nương đấy. Tôi thở phào, hóa ra cô nàng trêu tôi. Nương để bàn tay nàng ấm rực trong tay tôi không chịu rút về. Tôi buông tay ra, một lúc sau nàng lại với tay sang đầu tôi như mọi bận. Không thể cầm lòng, tôi áp bàn tay nóng bỏng của nàng vào má. Ôi không thể tưởng tượng nổi cái cảm giác kỳ lạ khi bàn tay mịn màng của nàng áp sát bên má tôi. Toàn thân tôi như lên cơn sốt, có cảm giác nghẹt thở, có cảm giác đang sôi lên. Nương cũng rạo rực không kém. Những ngón tay mền mại của nàng vuốt vuốt trên má tôi, trên mang tai tôi. Không ai nói với ai câu gì vì sợ ông bà Hội ngủ gian bên nghe thấy. Mà cần gì phải nói, ngôn ngữ nào lúc này cũng bằng thừa…Hồi ấy học trò cấp hai đã lớn lộc ngộc. Nương đã là cô thiếu nữ dậy thì rực rỡ. Có một lần Nương tắm, cái vách nứa bị mục nên không được kín. Tôi đi gánh nước ngang qua vô tình ánh mắt nhìn vào. Trời ơi, tôi nhìn thấy cặp đùi của nàng nó ong óng, trắng mịn. Thằng đàn ông trong tôi vùng lên như đến tuổi trưởng thành…
  Chúng tôi cứ học hành và bên nhau như thế. Đêm đêm bàn tay của Nương vẫn với sang đầu tôi. Lại áp bàn tay ngọt thơm vào má và hưởng cái nồng nàn tinh khôi đầu đời. Không ai nói với ai lời yêu, không thổ lộ, thư từ gì cả.
   Thế rồi những ngày chiến tranh ác liệt  ập đến. Không quân Mỹ ném bom B52 Hải Phòng, Hà Nội. Cả nước lên đường ra trận. Lứa học trò lớp 10 chúng tôi được gọi đi khám nghĩa vụ quân sự. Tôi trúng tuyển. Tôi không lo lắng mấy dù có sắp vào nơi hòn tên mũi đạn nhưng tôi thực buồn vì xa Nương. Gia đình, bố mẹ tôi cũng nhớ nhưng cái bàn tay đêm đêm áp vào má tôi dịu ngọt thì không bao giờ muốn xa…
  Hôm tôi lên đường nhập ngũ, nhà trường đưa tiễn lớp học trò ra trận trong đầm đìa nước mắt. Nương đến, nàng không nói gì cả chỉ khóc và đưa bàn tay đặt trên má tôi hồi lâu. Tôi muốn nói một lời yêu, muốn hẹn hò nhưng lại không dám vì mình đi dằng dặc tháng năm biết đâu mà lường.
   Tôi về đơn vị trên Sóc Sơn huấn luyện hai tháng. Hầu như tuần nào tôi cũng nhận thư Nương. Những lá thư viết trên giấy pơluya như vẫn ngấn dấu nước mắt. Tôi nhớ Nương đến nỗi không đêm nào ngủ trọn giấc. Cái cảm giác bàn tay dịu dàng vuốt trên má mình vẫn đến mỗi khi đặt mình xuống giường. Tôi báo tin cho Nương biết đơn vị sắp hành quân vào Nam. Vào một buổi tối hôm trước khi lên đường thì cảnh vệ báo cho tôi biết có người nhà đến thăm. Tôi xin phép thủ trưởng ra cổng. Trước mặt tôi là Nương. Tôi không nghĩ Nương đến vào giờ này. Tôi thương nàng quá, bom đạn thân gái dặm trường từ Hải Hưng lên tận đây thăm tôi. Hai đứa đứng bên đường tay nắm trong tay mà không nói được mấy. Chỉ một ít phút đơn vị đã gọi về. Tôi không biết làm sao, để Nương đứng chờ ở đây hay đưa nàng vào nhờ nhà dân. Nương bảo tôi anh cứ vào đi, em chờ anh ngoài này. Tôi lúng túng thật sự. Tôi liều vào một nhà dân xin cho Nương ngồi nhờ ở hiên nhà. Ông chủ nhà bảo:
- Vào trong nhà bác ngồi. Khổ thân lên tiễn chồng đi đấy phỏng ?
Tôi nói bừa:
- Vâng.
Đơn vị hôm ấy cấm trại. Tôi xin thế nào tiểu đội trưởng cũng không cho ra. Lòng tôi chỉ chực cháy thành than. Khoảng 12 giờ đêm thì tôi không thể nào chịu được nữa. Tôi đi vòng lối sau không có cảnh vệ và trốn ra ngoài. Gia đình mà Nương ngồi nhờ đã đi ngủ. Họ cho Nương một manh chiếu để ngồi ngoài hiên. Tôi ùa ra. Nương chỉ chờ có thế ôm chặt lấy tôi. Nàng thở gấp gáp. Nàng áp toàn thân vào tôi. Đôi môi nàng rạo rực gắn chặt lấy môi tôi. Hai đứa chúng tôi mang manh chiếu ra phía sau nhà vì trước thềm rất gần đường, xa một chút là cổng doanh trại.
  Đêm vẫn ầm ào tiếng bom đâu đó. Nương kéo tôi nằm xuống manh chiếu. Hai cánh tay dịu dàng của nàng luồn vào lưng tôi ghì chặt. Nàng nói gì đó mà tôi không nghe được. Nương gần như nhấc tôi lên nằm trên người nàng. Lần đầu tiên được gần gũi đàn bà khiến tôi lúng túng không biết làm gì. Nương đã dạy cho tôi làm người đàn ông. Trong điều kiện khổ sở như vậy nhưng hạnh phúc đâu có kén chọn nơi nào. Nương quấn lấy tôi. Da thịt thơm tho của nàng như tan trong tôi. Nương vồ vập cứ cong người lên đón nhận, hai tay nàng như muốn bóp nát tôi ra. Hai chúng tôi đắm đuối bên nhau không biết mệt, không muốn nghỉ. Đêm vơi đi nhanh không thể tưởng tượng được. Cuối cùng thì hai đứa ngủ thiếp đi lúc nào không biết,
  Khi ba hồi kẻng báo thức vang lên thì tôi vùng dậy. Tôi giật thót mình vì biết mình trốn trại. Bây giờ trước mặt tôi là hai anh cảnh vệ súng CKC lăm lăm trong tay. Họ xốc tôi đi. Nương tái dại, nàng chạy gằn theo tôi hét lên: Không được động đến anh ấy ! Tôi không kịp chia tay Nương. Tôi chỉ nói được một câu chờ anh rồi theo hai người lính biến vào doanh trại. Tôi không biết rồi Nương sẽ ra sao. Nàng một mình trở về với bao lo âu và buồn bã. Tôi đâm ra tự trách mình đã không biết trở về doanh trại sớm hơn.
Thế là mọi việc bại lộ. Tôi thế nào cũng bị kỉ luật. Biết làm sao được. Tôi không thể để Nương cất công lên đây rồi thất vọng ra về. Muốn sao thì sao nhưng chúng tôi đã có một đêm tràn trề hạnh phúc.
  Tôi không được theo đơn vị lên đường vào Nam. Người ta đưa tôi về quân khu, có hai người lính đi kèm. Thế là tôi bị kỷ luật. Tôi không lo cho mình nhưng tôi lo cho Nương và gia đình tôi khi biết tin sẽ phiền lòng. Tôi bị đẩy lên vùng núi Bắc Cạn để lao động trồng rau, coi kho. Được 5 tháng thấy tôi chấp hành kỷ luật tôt đơn vị cử tôi về một đơn vị hậu cần để lên đường vào chiến trường. Thời gian tôi ở Bắc Cạn tuần nào chúng tôi cũng viết thư cho nhau. Nương báo tin đã bỏ học để đi công nhân giao thông. Kể từ khi tôi vào chiến trường thì mất tin nhau hoàn toàn.
  Chúng tôi xa nhau như thế. Suốt thời gian hành quân vượt Trường Sơn tôi viết rất nhiều thư về cho Nương nhưng không nhận được một lá thư nào của Nương.
. Cuộc chiến tranh đã chia lìa chúng tôi. Mãi đến khi giải phóng tôi giải ngũ, khi trở lại Xuân Hòa thì vợ chồng bác Hội đã mất, Nương lấy chồng và đã về Hải Phòng. Tôi hỏi thăm người làng nhưng không ai biết cụ thể. Bà con chỉ nói nó lấy một ông trung tá trông như tây. Bảy năm chúng tôi xa nhau không có một tin tức nào chắc Nương nghĩ tôi đã quên nàng hoặc tôi đã ngã xuống trong trận mạc. Tôi không trách Nương vì không ai chờ đợi cái vô vọng trong bom đạn.
  Rất lạ là sau này chúng tôi không hề biết gì về nhau. Nương ở Hải Phòng còn tôi học trường luật rồi vào công tác trong Sài Gòn.  Đôi khi tôi cũng nhớ đến những tháng ngày trọ học bên Nương, nhớ đến cái đêm hạnh phúc trong vội vàng đó…
@

Và bây giờ Nương và chồng đang ở bên tôi. Dù đang ngồi bên chồng mà nhiều lúc Nương vẫn đặt bàn tay lên má tôi như ngày nào ở nhà nàng. Cảm giác bàn tay nhẹ nhàng dịu ngọt chạm vào bên má làm cho tôi nôn nao nhưng lại phải ghìm lại vì chồng nàng bên cạnh.
  Buổi họp mặt rồi cũng kết thúc trong một tiệc rượu vui nổ trời. Những chàng học trò nghịch ngợm ngày xưa lại ép nhau uống rượu, lại nhắc lại bao nhiêu trò trẻ con hồi đó, lại cười nói ồn ào hết cỡ. Tôi và vợ chồng Nương vẫn bên nhau vừa ăn vừa nói chuyện. Vị tướng chồng Nương là người cởi mở, hay chuyện, ông cho tôi địa chỉ và hẹn đón tôi tại Hải Phòng.
  Khi chia tay Nương lại ôm tôi ngay trước mặt chồng mình. Vị tướng bắt tay tôi nói vui:
- Anh mới là người thắng tôi 1-0 !
- Không có ai thắng ai thua đâu anh ạ, chúng mình huề đấy nhá…- Tôi trả lời vị tướng…
   Đại Lải, 7-8-2009