Trang chủ » Truyện

BÈO DẠT

Đoàn Nhất Trí
Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 2:54 PM
truyện ngắn
 

1. Cứ sau mỗi lần cãi nhau với vợ, Minh lại lần đến cái quán ấy uống rượu. Quán của ông già có tên là Khùng.  Ông Khùng. Quán nằm sâu trong một con hẻm chật hẹp tối tăm. Đối diện là ngôi nhà xây năm tầng, trương tấm biển " nhà nghỉ" choán hết chiều ngang mặt tiền chưa đầy tám mét. Ngôi nhà trở thành hình ống, giống chiếc hộp diêm dựng nghiêng. Chiều sâu, sâu hun hút. Chiều cao, cao lênh khênh. Minh biết cái quán và ngôi nhà nghỉ này là vì cách đây năm năm, bỗng nhiên Minh nhận được cú điện thoại của cô bạn gái cùng học với nhau từ thời phổ thông trung học. Cô hẹn gặp Minh ở quán ông Khùng. Từ cơ quan, phải mất nửa tiếng đồng hồ, Minh mới tìm ra nó. Khỏi phải nói họ đã mừng vui như thế nào sau gần chục năm  mới gặp nhau. Một lúc sau câu chuyện đã đến hồi trở lại thân mật như thuở còn đi học, Minh mạnh dạn thổ lộ:
                 -  Hồi ấy mình rất thích Hụê, nhưng không hiểu sao không thể hiện với bạn được. Rồi vào đại học. Rồi...thế là nó cứ cuốn đi...
                 -  Mình cũng vậy, không đỗ đại học. Tự ti với bạn. Lấy chồng quách. Chồng mình giờ là phó giám đốc một ngân hàng tỉnh.  Thế cũng yên phận. Lão ghen ghê gớm nên dù biết bạn ở đây đã lâu nhưng hôm nay mới gặp được.  Biết cũng là do " lớp trưởng". Cậu còn nhớ lớp trưởng lớp 12b không?  Còn Minh thế nào, "khai" qua đi chứ?
                Có một đám mây lướt nhanh qua gương mặt tuấn tú của người bạn trai ngồi đối diện. Nó bị cô gái " chộp" vào bộ nhớ trong tích tắc. Điều đó càng thúc đẩy quyết tâm của cô trong việc thực hiện mục đích cuộc gặp bạn lần này. Chưa để bạn trả lời, cô đã hỏi tiếp:
                - Sao mãi không trả lời được, không được suôn sẻ lắm phải không?
                - Ư, không suôn sẻ lắm. Trục trặc nhiều thì đúng hơn!
                - Thôi, không cần biết bạn trục trặc gì, như thế nào. Chỉ biết bây giờ mình rất cần bạn giúp một việc quan trọng đây. Minh có đồng ý và nhiệt tình giúp không?
                -  Quá nhiệt tình là cái chắc! Nếu cần phải làm lại, mình cũng...Minh lững lờ buông câu.
                -  Không, mình an phận rồi. Hụê nhờ Minh một việc khác, quan trọng chẳng kém!

2.               Sau lần gặp Hụê, Minh sống trong tâm trạng khó tả. Lòng phập phồng một nỗi vừa lo sợ, vừa vui mừng. Vừa mong thời gian trôi nhanh, vừa muốn nó chậm lại.  Vừa muốn thực hiện lời hứa với bạn,  lại vừa không.
                  Chiều hôm ấy, từ cơ quan trở về sau một ngày làm vịêc, mới bước vào nhà, vợ Minh đã hỏi: lương đâu? Minh chợt nhớ ra, hôm qua là ngày phát lương, nay đã là ngày thứ hai. Trong chương trình mua chiếc máy tính để làm việc cho đỡ vất vả, còn thiếu một triệu, anh vay bạn.  Vì thế, anh định đưa lương cho vợ chậm lại một tháng, lấy đó trả bạn. Bạn cũng chẳng giầu có hơn mình, họ cho mượn là tốt lắm rồi.  Còn việc đưa tiền lương như tiền lệ là đầu tháng, nay chuyển xuống cuối tháng chắc cũng không ảnh hưởng gì mấy. Thế nhưng, vừa nghe Minh nói sẽ đưa chậm lại một tháng, vợ anh đã gào lên:" Có mấy đồng lương bọ lại còn đưa chậm. Đưa chậm thì tháng này lấy gì đổ vào mồm? Sao tôi khổ thế này. Phận liễu yếu đào tơ lại phải nai lưng ra gánh vác cho kẻ sức dài vai rộng. Đã thế cũng không biết chạy vạy tìm cách làm thêm. Cứ ru rú xó nhà...". Biết sẽ lại cãi nhau to nếu vẫn ở nhà. Minh không nói câu nào, quay ngoắt xuống cầu thang, xách xe đi. Gió ù ù thổi ngược về phía sau. Những cú lượn lách ngoạn mục chỉ có ở tuổi hăm mốt hăm hai cách đây hơn chục năm... như muốn chạy trốn khỏi chốn địa ngục trần gian. Người đi đường chửi với theo. Tiếp sau đó là những vòng quay chầm chậm của hai chiếc bánh xe máy và kẻ ngồi trên nó rũ rượi, lơ đãng như người mất hồn giữa cái thành phố ồn ào náo nhiêt. Bỗng nhiên túi áo ngực rung rung kèm theo là tiếng chuông điện thoại di động đổ hồi. Minh bừng tỉnh như người chết đuối vớ được cọc. Minh dừng hẳn xe bên vệ đường móc di động ra nghe. Đúng là tiếng Huệ. Huệ lại hẹn Minh đến quán ông Khùng. Minh gửi xe, đi theo Huệ sang bên kia đường, vào nhà nghỉ. Huệ nói câu gì đó với người đứng sau quầy gỗ rồi dẫn Minh đi dọc hành lang tối và sâu hun hút của tòa nhà. Minh chẳng nhìn thấy gì, cứ nhằm cái bóng áo trắng trước mặt mà bước. Lúc sau, Huệ đẩy một cánh cửa của căn phòng phía bên trái, ấn Minh vào đấy, kéo cửa đóng lại. Căn phòng tối như cái hũ. Minh nhắm mắt lại rồi mở ra, định thần. Phải mất một phút sau, mọi vật mới lờ mờ hiện ra. Đây là một căn phòng hẹp chỉ đủ kê một cái giường đôi, cạnh đầu giường là chiếc bàn uống nước nhỏ, mặt bàn cũng chỉ chứa đủ chiếc khay đựng bộ ấm chén cáu bẩn. Chiếc cửa sổ nhỏ như một lỗ thông hơi đối diện với chiếc giường. Tiếng một người con gái giọng còn trẻ phát ra từ cái hình người lờ mờ đang ngồi nép trên tấm ga trắng nhờ góc giường:
                   -  Em chào anh!  một giọng nói nhỏ nhẹ, truyền cảm và tự tin, chứa đầy sức thanh xuân mà có lẽ Minh chưa từng nghe bao giờ.
                   -  Anh cũng chào em! Minh đáp lại. Thoáng một giây chần chừ, anh mạnh dạn tiến về phía cô gái- Anh được chị Huệ giới thiệu. Em là...
                   -  Vâng, em là...Em là người anh gặp hôm nay! Cô gái cũng mạnh dạn lên- Mời anh ngồi!
                   Minh tiến lại, nhẹ nhàng ngồi ghé xuống mép giường, hơi cách cô gái một chút. Sau đó là những phút im lặng. Không ai biết nói với ai câu gì. Đột nhiên, Minh nghe tiếng sụt xịt rồi tiếng khóc đang bị nén lại của cô gái. Minh bối rối xích lại gần:
                  -  Sao em lại khóc? Nín đi nào...Nín đi...
                  Cô gái như không nghe thấy gì, còn khóc to hơn, nghe oan ức hơn. Minh càng bối rối, anh rút chiếc  mùi xoa trong túi chấm nước mắt cho cô rồi ấp bàn tay cô vào giữa hai lòng bàn tay mình, dỗ dành:
                 -  Nín đi em, nín đi. Anh em mình gặp nhau hôm nay đâu phải để khóc? Minh quàng tay qua vai cô gái, kéo sát vào mình. Cô vẫn tức tưởi:
                 -  Em khổ và nhục lắm phải không anh?
                 -  Sao em lại nói thế? Gì mà khổ, mà nhục?
                 -  Thật thế đấy ạnh ạ. Chúng em lấy nhau mới gần ba năm, chưa có con, ông bà đã thúc giục rối lên. Còn đe, năm tới đây không đẻ, sẽ lấy vợ lẽ cho con trai. Nông thôn, giờ nhiều nơi còn cổ hủ lắm anh ơi. Chồng em là con một, lại là trưởng họ. Không cưỡng lại được. Thực ra, không đẻ được đâu phải tại em. Tại chồng em đấy chứ. Ông bà không biết nên cứ đổ lỗi tại em. Thôi thì em đành chịu tiếng thay cho chồng vậy, nói ra, xấu chàng hổ ai... Kể cả với bố mẹ, chồng em cũng xấu hổ, không dám nói thật bệnh bất lực của mình... Như đã phần nào nhẹ bớt nỗi lòng bấy lâu nay không nói được cùng ai, cô gái nín khóc rồi nói tiếp. Anh không hiểu được đâu, gần ba năm nay, đêm nào em cũng chịu sự giầy vò trong sự bất lực của chồng. Càng bất lực anh ấy càng điên khùng. Nhiều đêm em không ngủ được, sáng dậy vẫn phải ra đồng làm lụng vất vả mà cuộc sống nghèo đói vẫn đeo đuổi, bám riết...
                  Như được truyền một nguồn đồng cảm, Minh ghì chặt tấm thân cô gái vào ngực mình, nói lời chân thành:
                -  Anh hiểu chứ! Người ta đã thống kê rồi,  hiện nay, không kể thành thị hay nông thôn, có tới gần hai phần ba số nam giới ở tuổi trưởng thành mắc căn bệnh yếu sinh lý. Chồng em chắc cũng là một trong những người không may mắn ấy. May mà vẫn còn có luật bù trừ...Mới nói thế, cô gái đã:" Ư ự!", khẽ lắc người trong vòng tay Minh kêu lên như  hai người đã thân thiết và tình cảm từ lâu:
               -  May mà có chị bạn thân, lại hiểu biết mách cho. Chị ấy bảo có hai cách . Một là đi bệnh viện Chợ Dũ mãi miền Nam thụ thai bằng ống nghiệm. Cách này phải có nhiều tiền. Từ tám chín chục triệu đến một hai trăm triệu. Nhiều thế, em lấy đâu ra tiền. Cả đời chúng em khoai sắn nuôi nhau, chắc gì đã có từng ấy. Cách thứ hai, đang vẫn ngầm có một đường dây dắt mối. Những người con gái muốn có con gặp người đàn ông muốn "cho con". Bằng cách này, những người phụ nữ muốn có con chỉ phải chi ra hai ba triệu. Cũng có khi hơn. Tiền này chủ yếu trả cho người dắt mối chứ ít khi người đàn ông cho con lại đòi tiền. Nhà quê, nông thôn chúng em hiện nay, nhiều cặp vợ chồng lấy nhau ba bốn năm rồi mà không sinh nở được, chúng em lại nghèo khó nên thường làm theo cách thứ hai...Em thì em quyết tâm giữ bằng được chồng em, khỏi mang tiếng bị chồng ruồng bỏ, đuổi về nhà vì không biết sinh nở. Được đứa con để chắc chân đã rồi tìm cách chữa trị cho chồng em sau. Minh nhận ra ý chí sắt đá, và quyết tâm đạt được mục đích của cô gái trong giọng nói. Minh khẽ đền nghị:
              -  Anh em mình nằm xuống đây cho đỡ mỏi! Cô gái ngoan ngoãn làm theo. Cô hỏi:
              -  Anh, anh có khinh em không?
              -  Không! sao lại khinh em được chứ? Hoàn cảnh anh đâu cũng có ra gì! Một cái gì đó dâng lên cay cay trong mũi Minh, anh ôm chặt lấy tấm thân đang dần nóng rực lên của cô gái ghì chặt vào lòng mình. Tay lần cởi cúc áo rồi  đến dây quần. Trong ánh sáng nhờ nhờ của căn phòng chật hẹp, Minh sững sờ trước tấm thân tuyệt đẹp của người con gái. Chân dài, bụng thon, đôi gò bồng đảo rám hồng, căng tròn, và chắc nịch. Hai núm vú nhỏ xinh như hai nụ đào phai đậu nhẹ trên đó, mỏng manh, thơm ngát. Minh vùi mặt vào đấy hít thở đầy tràn lồng ngực cái mùi hương đồng gió nội tỏa ra từ da thịt cô.  Tay Minh lần tìm khắp chốn. Từ năm đầu ngón tay, Minh biết được dưới đó  mỗi tế bào sống trong cô đều đã căng lên như những sợi dây đàn. Cái cơ thể trẻ trung và tràn trề sức sống ấy cứ cháy rực lên mãi cho đến khi họ quấn chăt  lấy nhau làm một. Minh tan ra. Ngược lại, cô gái cũng thỏa sức thả mình trong khoái cảm tột đỉnh mà lẽ ra cô đã được tận hưởng từ ngày lấy chồng nhưng nay mới có được.  Không còn khoảng cách, không còn e lệ, ý tứ, sự  sung sướng, thỏa mãn lên đến cao trào. Cô ghì chặt lấy Minh như rắn quấn. Cô oằn mình, riết ráo, hai hàm răng cắn chặt lấy phần mềm trên hõm vai Minh. Anh không biết đau là gì. Chỉ nghe tiếng thở hổn hển hòa cùng tiếng rên sung sướng của hai tâm hồn, hai số phận tương đồng cho thấy họ gặp nhau như cá gặp nước, như nắng hạn gặp mưa rào. Họ khát nhau. Họ uống nhau. Họ hòa tan vào nhau. Thế giới chỉ còn có họ.
              Quá nửa giờ sau, Minh đổ vật xuống giường. Ngay lập tức, cô gái kéo cái đầu bù xù của anh vùi vào giữa hai bầu vú căng chắc của mình, nói giọng tinh nghịch:
              -  Khiếp, sao anh khỏe thế. Giá lúc nẫy anh không ghì chặt em xuống, khéo em đã bay lên mất rồi. Như thế, giờ có mà anh chỉ nằm một mình!  Cô cười rúc ríc, trong trẻo rồi sờ lên bả vai Minh. Những giọt máu ấm và ươn ướt còn đang ri rỉ chảy. Cô thè lưỡi liếm sạch rồi hỏi:
              -  Anh còn đau không? Em xin lỗi nhé! Rồi cô thở dài. Tiếng thở dài bị kìm ném lại- Giá mà cả đời em được làm vợ anh!
              Minh xoay mặt lại, nhìn sâu vào đôi mắt cô gái. Chao ôi, một đôi mắt tuyệt đẹp, to, tròn, trong vắt, sâu thăm thẳm gợi cảm và tràn trề sức thanh xuân.Nhìn vào đấy, Minh biết cô nói thật. Trong cơn say đắm, cuồng nhiệt và bồng bột, Minh cũng thật thà không kém:
              - Hay em ở lại với anh đi. Chúng mình sẽ lấy nhau, sẽ là vợ chồng...Cô gái cười giòn tan, khỏa lấp:
              - Đáng gét! Ơ lại để làm vợ hai cho anh à. Chơi chán rồi vất em ra đường chứ gì. Đừng mơ...
               Đầu vẫn gối trên cánh tay trần, mặt anh vùi vào ngực cô, Minh ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ, Minh bay lên tận trời xanh. Ơ đấy không có cuộc sống tù túng vì miếng cơm manh áo đời thường. Nhất là không có tiếng cô vợ luôn mồm truy nã tiền, luôn mồm đòi hỏi những điều mà anh không bao giờ có được như người khác. Đó là tiền tài, địa vị, danh lợi, xe hơi, nhà lầu... Ơ đó, chỉ có tình yêu đắm say của anh và cô gái mới quen biết.
               Minh thức dậy trong cơn mưa ào ạt của nhữnh nụ hôn lên môi, lên trán, lên má, mũi, cổ...Cô gái lùa cả hai bàn tay ấm áp và mềm mại vào mái tóc Minh, nâng mặt anh lên và nói:
               -  Thôi, dậy đi anh. Mười giờ khuya rồi. Về nhà kẻo chị em chờ. Chiều mai, năm giờ anh lại đến đây với em. Anh em mình còn gặp nhau hai lần nữa thôi, mai và ngày kia. Minh dụi mắt, nhìn đồng hồ. Mười giờ thật. Anh dùng dằng luyến tiếc nhưng rồi cũng phải ra về. Trước khi lấy xe, Minh còn cố uống một cốc to rượu trắng của quán ông Khùng. Anh hy vọng, mùi rượu sặc sụa và dáng điệu say mền của anh sẽ làm cho cô vợ "cho qua" không mè nheo tiền nong hay bất cứ một việc gì đó mỗi lần về nhà. Có khi còn không muốn nằm chung, đạp anh xuống giường. Khi ấy, anh chỉ việc ôm chiếc chăn đơn ra ghế ngủ một mình. Trúng ý và sung sướng nào bằng.
              Tối hôm ấy Minh toại nguyện thật.

3.           Sáng hôm sau, Minh dậy muộn. Vợ anh đi làm từ khi nào. Minh gọi điện đến cơ quan, xin nghỉ hai ngày, lấy lý do có việc riêng của gia đình. Lật chiếc lồng bàn trên bàn ăn, không có gì, chỉ có cái hóa đơn tiền điện tháng trước ghi 157 ngàn đồng. Minh gấp hóa đơn nhét vào túi áo ngực, lục tìm gói mì tôm" hảo hảo", đổ nước sôi ăn qua quéo rồi đôn đáo chạy đến chỗ mấy ngưòi bạn thân vay tiền. Ai cũng đồng lương và hoàn cảnh như anh nên ba người gộp lại mới được 700 ngàn đồng. Minh lộn về nhà, để 200ngàn đồng dưới chiếc lồng bàn, úp lại, xách xe đi. Anh vạ vật ở hai ba quán nước, chờ đến một giờ chiều lại đến với cô gái. Minh xuất hiện sớm, cô gái không ngạc nhiên còn mừng ra mặt. Suốt thời gian từ một giờ chiều đến mười giờ tối, không dưới ba lần họ quấn lấy nhau như cá gặp nước như mây gặp  rồng, ồ ạt, xô bồ như bão gió.Đằm thắm, nồng nàn như lửa cháy. Họ trộn lẫn, hòa tan trong nhau. Giữa thời gian ấy, họ nghỉ ngơi, ăn uống. Và Minh đã sơ lược kể cho cô gái biết hoàn cảnh thật của mình. Đại thể là, anh và vợ không có hạnh phúc. Hai người có những quan niệm, hoài bão và những khát vọng khác nhau. Vợ anh cho rằng hạnh phúc thời bây giờ là phải phấn đấu có nhà cao cửa rộng, có tiện nghi đầy đủ, có một địa vị nhất định trong xã hội để người khác phải kính nể... Phải đạt được những thứ ấy rồi mới có con. Ngược lại, Minh chỉ là một viên chức quèn, không có tài cán gì xuất sắc, được một chỗ làm như bây giờ trong biên chế nhà nước cũng là tốt lắm rồi. Anh cho rằng hai vợ chồng với một đứa con sống tùng tiệm trong một căn hộ hẹp hai chục mét vuông như hiện nay cũng là hạnh phúc lắm. Còn nhiều người chưa được thế. Anh muốn có con. Vợ anh kiên quyết không, bảo chờ khá giả đã. Vợ anh nhìn thiên hạ sung sướng , giầu sang thì sốt ruột, muốn bứt phá lên thành giàu. Anh bảo không có cách nào ngoài sự tự lực cánh sinh , tuần tự như tiến vững chắc. Vợ Minh bảo tìm việc khác lương cao hơn. Anh trả lời anh chịu. Phải có tài, có tiền mới mong ngồi ở vị trí ba bốn triệu lương một tháng. Anh không có cả hai thứ ấy. Ô dù lại càng không...Vì thế, cứ đi làm thì thôi, hai người cùng ở nhà là y như cãi nhau. Vì đủ thứ. Nhiều khi chỉ vì sự bực dọc vô cớ mà vợ anh trút lên đầu anh thành những trận lôi đình. Anh nói thật với cô, đôi lúc, anh cũng nghĩ đến những hành động tiêu cực, li dị hay chết. Nhưng rồi lại gạt đi, cố sống...
             Cô gái thở dài:
             - Chúng em cứ tưởng người thành phố các anh sung sướng lắm. Giá như người nhà quê chúng em chỉ được một phần như anh thôi cũng đủ thỏa mãn và hạnh phúc lắm rồi. Sẽ chẳng đòi hỏi gì hơn. Tiếc thay, chúng em quá khổ. Học hết lớp mười hai, thi đỗ đại học mà bố mẹ không có tiền cho em theo học. Bữa cơm hàng ngày chỉ rau với mắm. Nhiều khi mùa màng thất bát, cơm độn cũng chẳng đủ ăn. Nghèo đói cứ bám riết lấy kiếp người.
              Minh lại một lần nữa vồ vập:
              - Thế em ở lại với anh đi! Anh sẽ li dị vợ, lấy em. Anh thương yêu em thực lòng.
             -  Không được đâu anh ạ! Thế này em đã biết ơn anh lắm rồi. Em cũng biết ơn cả chị Huệ nữa. Nhờ có chị mà em được gặp anh. Em cũng không phải mất bốn năm triệu bạc như chị em khác. Người nhà quê chúng em làm lụng đến bao giờ mới đựoc chừng ấy tiền. Ăn ở với anh, một ngày cũng nên nghĩa, huống hồ...Em cũng muốn lắm nhưng không thể đựoc. Cô gái khóc.
              Minh ghì chặt cô vào lòng:
              - Nhân tiện nói đến tiền, anh cũng chẳng có bao nhiêu. Em hãy cầm lấy chỗ này, gọi là tấm lòng anh! Minh dúi cả năm trăm còn lại vào tay cô gái. Cô kiên quyết đẩy ra:
              -  Anh ạ, anh đã cho em cái quan trọng nhất. Có núi vàng, núi bạc cũng không sánh được. Thế là em đã chịu ơn anh rồi. Còn số tiền này em kiên quyết không nhận đâu. Cô dịu dàng nhưng cương quyết trả lại số tiền vào túi Minh. Em chỉ xin anh chiếc khăn mùi xoa hôm qua đã lau nước mắt cho em làm kỉ niệm. Được không anh?
              -  Được! còn mai nữa anh em mình mới chia tay nhau kia mà, nhưng, để nhớ mãi về em, anh muốn biết tên em là gì, quê quán ở đâu...? Cô gái nhanh tay bịt mồm Minh lại:
              - Anh khôn thế. Như vậy là vi phạm thỏa thuận đấy. Nhưng thôi, vì qúa yêu anh nên em chỉ chiếu cố một lần. Tên em là Nga. 
              -  Còn anh tên Minh.
              Gần mười giờ đêm họ lại bịn rịn chia tay nhau. Minh lén để lại năm trăm nghìn đồng dưới gối cho cô gái. Anh lại dùng cái sách tu một cốc rượu ở quán ông Khùng trước khi ra về.
               Ngày tiếp theo, Minh đến sớm, từ một giờ chiều. Chủ nhà nghỉ đưa cho anh một lá thư viết tay và năm trăm nghìn đồng, nói là của cô gái gửi lại. Minh giở thư ra xem. Thư viết: " Anh thương yêu. Em xin lỗi vì đột ngột ra đi mà chưa chào tạm biệt, không, vĩnh biệt anh mới đúng. Em gửi lại anh số tiền và cảm ơn anh nhiều lắm. Hãy nhớ là một lần em đã là của anh thì mãi mãi em vẫn thuộc về anh. Có điều số phận là thế. Nếu thành công, em tin tưởng là thành công, cho dù khó khăn thế nào, em cũng cố gắng nuôi con khỏe, dậy con ngoan, học hành ngang bằng chúng bạn. Hãy quên em đi. Em khóc mà lạy chào vĩnh biệt anh!" Đọc xong mấy dòng thư ngắn ngủi, không kiềm chế được lòng mình, Minh khóc ngay cả trước mặt người chủ nhà nghỉ.

4.         Đã bốn năm trôi qua,  mối quan hệ tình cảm của Minh với vợ chẳng cải thiện được gì, lại còn có phần xấu đi. Vợ Minh vẫn kiên quyết chưa chịu có con khi chưa giầu có. Còn Minh, đồng lương vẫn vậy, không thay đổi gì, vì thế, Minh vẫn luôn bị vợ mè nheo đủ thứ. Cũng may, Minh vẫn còn giữ được tỉnh táo, không làm điều dại dột nhưng vì thế, anh càng dốc sức đi tìm Huệ mong tìm lại đươc Nga, thuyết phục Nga lấy anh. Nhưng Huệ đã thay đổi chỗ ở, thay cả số di động. Buồn chán, cứ sau mỗi lần cãi nhau với vợ, Minh lại tìm đến quán ông Khùng uống rượu. Minh thành khách quen của ông. Say quá, hôm thì Minh ngật ngưỡng ra về trong trạng thái nửa say, nửa tỉnh. Khi thì gục mặt xuống bàn ngủ ngồi. Những lúc như thế, ông Khùng thường khoác lên người Minh một tấm chăn mỏng cho đến khi anh tỉnh rượu mới về.
              Lần ấy, Minh vừa bước ra khỏi quán ông Khùng được mấy bước, chưa kịp ngồi  lên xe, đã đổ kềnh ra vệ đường. May có hai cô gái mua đồng nát đạp xe ngang qua, thấy thế, người dắt xe, người dìu Minh vào quán ông Khùng. Hình như  một trong hai cô có quen thuộc quán này. Họ đặt nhờ Minh lên chiếc giường ọp ẹp của ông phía trong , ngăn cách với gian bán hàng bên ngoài bởi một tấm liếp che đơn sơ. Cô gái có cái khăn mùi xoa trắng buộc  túm búi tóc phía sau thoăn thoắt cởi khuy áo cổ rồi lấy chiếc khăn bông trong túi mình giấp nước lau mặt, lau cổ cho Minh. Tay cô còn như suýt xoa sờ nắn vết sẹo trên hõm vai trái của anh, nước mắt vòng quanh như chực khóc. Uống hết cốc nước lạnh từ tay cô, Minh như mơ hồ nhận ra mùi da thịt quen thuộc anh đã từng say đắm hít hà tràn đầy lồng ngực ngày nào. Anh cũng nhận ra đôi bàn tay mềm mại đã từng vuốt ve, mơn chớn trên da thịt anh, đưa anh đến tận cùng khoái cảm. Cũng qua hai hàng mi khép hờ của mình, anh còn nhìn thấy đôi mắt to, đen láy và sâu thăm thẳm anh đã từng hàng giờ soi vào đấy để thấy mình thực sự yêu cô. Và nhất là anh cũng nhìn thấy chiếc khăn mùi xoa trắng, nhưng do thời gian, nay nó đã ngả sang màu trắng đục nhưng ở góc khăn vẫn chữ "M" in còn rất rõ. Chiếc khăn ấy chắc chắn là của anh. Anh đã lau nước mắt cho Nga buổi đầu gặp cô... Minh lờ mờ cảm nhận được tất cả nhưng đầu và hai tay nặng như có đá đeo, không sao nhấc lên nổi. Minh muốn ôm ghì lấy cô gái đang chăm sóc cho mình mà anh cho đúng là Nga rồi. Anh muốn giữ chặt không cho cô tuột khỏi anh một lần nữa. Minh muốn nói với Nga rằng anh rất yêu Nga. Anh sẽ li dị rồi cưới Nga làm vợ, sẽ sinh con và hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Thế nhưng, Minh bất lực. Cứ mỗi lần muốn nhấc cánh tay lên, chúng lại ì ra như có ai gìm chặt xuống giường. Cuối cùng, chỉ có đôi môi là còn có chút chịu sự điều khiển của trí não anh . Nó thều thào yếu ớt phát ra tiếng gọi tha thiết: 
                  -  Nga, em đấy ư?  Anh đi tìm em mãi. Hãy ở lại với anh! Anh sẽ ly dị. Chúng mình sẽ cưới nhau đàng hoàng!
                  -  Anh! em không phải là Nga đâu. Anh nhầm rồi. Em tên  Thảo. Thôi, cố nằm yên cho khỏe đã. Cô gái giấu không cho người bạn đồng hành trông thấy những giọt nứơc mắt đang lăn trên má. Cô lấy khăn mặt ướt gấp lại đắp lên trán Minh, trùm kín cả đôi mắt. Được đắp khăn mát, Minh cảm thấy dễ chịu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Hơn một tiếng sau, anh giật mình tỉnh dậy, thấy đang nằm trên chiếc giường con ọp ẹp của ông Khùng. Minh dần nhớ ra rồi hốt hoảng hỏi ông xem Nga đâu rồi, tại sao lại đi. Ông Khùng bảo không có ai tên Nga. Chỉ có hai cô gái mua đồng nát dìu anh đến vì bất ngờ gặp anh say xỉn, ngã xe ngoài đường cách đây mấy mét. May mà có hai cô gái ấy...Không nghe ông khùng nói hết câu, Minh xô cửa chạy ra đường gào to: " Nga ơi!" váng cả phố. Anh chạy bộ đuổi theo một bóng người hao hao giống Nga nhưng không phải. Minh dừng lại thở dốc, nhìn suốt tới cuối phố. Người và xe ngược xuôi như một dòng nước chảy xiết. Anh cũng biết rằng, trên cái dòng đời đang cuộn chảy ấy, anh và Nga chỉ là hai cánh bèo nhỏ nhoi, trôi dạt, chẳng biết đâu là bến bờ.
 
                                                            
 Hà Nội, tháng ba , năm 2008

Địa chỉ: phòng 304, nhà C1, KTT trường CB PN TƯ
             Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: NR: (04) 7751603
                 D Đ: 0984953584
Email:
Doan_Nhattri@Yahoo.com.vn