Trang chủ » Văn học nước ngoài

TUYỆT CHIÊU TÌM CHỒNG

Nhạc Tú Hồng
Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2009 2:38 PM
Tác phẩm được người đọc Trung Quốc ưa thích:                       

Truyện ngắn: NHẠC TÚ HỒNG (Trung Quốc)
VŨ PHONG TẠO dịch

Là một cảnh sát thực tập, Dương Thụ đang say mê chơi trò chơi trên mạng, bỗng có âm thanh bay vào tai:
- Đồng chí ơi! Tôi đến báo án!
Tay nắm chuột lập tức dừng lại, Dương Thụ nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đứng trước bàn làm việc.
Dương Thụ mời người phụ nữ ngồi xuống ghế, lấy quyển sổ ghi báo án ra, hỏi:
- Xin hỏi bà trình báo vụ án gì ạ?
Người phụ nữ lạnh lùng nói:
- Chồng tôi đã mất tích hơn nửa năm rồi, tôi nhờ các đồng chí đồn công an giúp tôi tìm xem sao.
Dương Thụ gõ gõ bút, rồi đặt bút xuống, lắc đầu, tiếp tục hỏi:
- Mất tích đã hơn nửa năm rồi? Tại sao bà không báo án sớm hơn?
Người phụ nữ trung niên đáp:
- Người nhà luôn tìm mọi cách tìm kiếm, kéo dài đến tận bây giờ.
Dương Thụ lại cầm bút lên, nói:
- Bà hãy nói tình hình liên quan đến chồng bà đi!
Người phụ nữ trung niên chậm rãi nói:
- Chồng tôi tên là Vương Đào, bốn mươi lăm tuổi, là Cục trưởng Cục Điện Lực, một hôm vào hơn nửa năm trước, sau khi đi làm thế là mất tích…
Đang ghi tốc ký như bay, Dương Thụ lập tức dừng bút, mở to mắt hỏi:
- Bà nói Cục trưởng Vương Đào của Cục Điện Lực đã mất tích?
Người phụ nữ trung niên lạnh lùng gật đầu.
Ý thức đến vụ trọng án đã xẩy ra, Dương Thụ lập tức gọi điện thoại cho giám đốc sở Công an:
- Thưa giám đốc! Cục trưởng Vương Đào của Cục Điện Lực đã mất tích rồi ạ!
Đang xử lý một vụ án gây rối trật tự trị an, giám đốc sở công an nhẹ nhàng nói với Dương Thụ:
- Chàng trai trẻ hỏi rõ ràng xem nào, phải động não một chút chứ, vừa tối hôm qua mình còn cùng uống rượu với Cục trưởng Vương Đào mà!
Đặt điện thoại xuống, Dương Thụ quạt lửa trong bụng mình vào mặt người phụ nữ trung niên, quát:
- Xin mời bà ra ngay, đây là đồn công an, không phải là chỗ để tuỳ tiện nói chuyện tào lao xích đế!
Gương mặt của người phụ nữ trung niên vốn lạnh lùng không một chút tình cảm, bỗng đỏ rực lên, quát thẳng vào mặt Dương Thụ:
- Sinh ra đồn công an để làm gì nào? Đồn công an mà không làm việc cho dân thì làm gì? Tôi đến đồn công an báo án mà không được sao?
Dương Thụ đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ trung niên:
- Vấn đề là, Cục trưởng Vương Đào không mất tích, vụ án bà trình báo là án giả!
Người phụ nữ đập tay xuống bàn đánh “rầm” một cái, đứng phắt dậy gào toáng lên:
- Án giả gì nào? Tôi báo vụ án thật mà! Vương Đào là chồng tôi, ông ta mất tích hay không, tôi lại không biết ư! Ông ta hơn nửa năm không về nhà một lần nào, đích thị là mất tích rồi! Tôi phải tìm đến đồn công an, tôi phải nhờ đồn công an mời ông ta trở về nhà…
Càng nghe càng ù ù cạc cạc, Dương Thụ không biết ứng phó như thế nào với người phụ nữ trung niên đang nổi cơn tam bành, anh bèn giót một cốc nước sôi, đi tới gần bà, khuyên giải:
- Đừng nổi nóng lên bà thím ơi! Có chuyện gì thì từ từ nói ra, trước tiên hãy uống hớp nước đã!
Đón cốc nước, người phụ nữ trung niên lại ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước, rồi thút thít khóc.
Dương Thụ vò đầu bứt tai, mãi không nghĩ ra cách gì, đành phải kiên nhẫn khuyên giải:
- Đừng có khóc nữa, bà thím ơi, nguyên do làm sao, bà thím cứ từ từ nói rõ ra xem nào. Nếu việc gì làm được, cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ!
Nghe thấy Dương Thụ nói vậy, mắt người phụ nữ trung niên sáng lên, nắm chặt lấy tay Dương Thụ:
- Chú cảnh sát ơi! Chú dứt khoát phải giúp đỡ tôi nhé, chú phải đến ngay Cục Điện Lực khoá tay cái tên tạp chủng Vương Đào ấy dẫn về nhà cho tôi! Sau khi làm Cục trưởng, nửa năm hắn không về nhà lấy một lần đấy!
Nghe rõ mọi chuyện, thoạt đầu Dương Thụ thấy đau đầu tợn, anh không biết nói thế nào với người phụ nữ trung niên cho phải đây – Quan thanh liêm còn thường khó giải quyết chuyện gia đình, huống hồ một viên cảnh sát quèn như mình!
Dương Thụ đành phải bạo gan gọi điện thoại cho giám đốc sở:
- Thưa giám đốc sở! Đúng là phu nhân của Cục trưởng Vương Đào cứ ngồi lỳ ở đồn công an không chịu đi, đòi sở chúng ta giúp bà ấy mời Cục trưởng Vương Đào trở về nhà, biết làm sao đây?
Đã giải quyết xong vụ gây rối trật tự trị an, giám đốc sở tâm tình thoải mái, ôn tồn nói với Dương Thụ:
- Chú em ơi! Chồng bà ta thật sự không mất tích, mà bà ta cứ vô lý gây sự. Cậu bảo bà ta tự mình đến Cục Điện Lực tìm chồng, hoặc là cậu nghĩ ra kế gì điệu bà ta ra khỏi đồn cũng được!
Dương Thụ bèn nói với vợ Cục trưởng Vương Đào:
- Bà thím ơi! Chuyện của thím thuộc về chuyện nội bộ gia đình, cảnh sát chúng tôi không tiện quản lý, mà cũng không có quyền quản lý. Tôi khuyên thím hay là trực tiếp đến Cục Điện Lực tìm Cục trưởng Vương Đào.
- Tôi đã đến Cục Điện Lực mấy trăm lần rồi, tên tạp chủng Vương Đào ấy cứ không chịu gặp mặt tôi nữa chứ! - Người phụ nữ trung niên lại lu loa khóc lên - Hắn bị mấy con hồ ly tinh làm cho mê muội rồi, nên coi thường bỏ rơi con mụ già mặt xanh nănh vàng này rồi, hu hu…
Nghe thủng mọi chuyện, Dương Thụ thầm nghĩ mình xúi quẩy quá, một mình trực ban lại vướng vào cái vụ việc này, làm thế nào để hạ màn vở kịch quái gở này đây?
Muốn mau chóng điều phu nhân Cục trưởng Vương Đào ra đi, Dương Thu bóp óc nghĩ cách, cuối cùng nhũn nhặn nói với phu nhân Cục trưởng Vương Đào:
- Bà thím ơi! Tôi có một cách rồi, bảo đảm nội trong hai ngày buộc Cục trưởng Vương Đào phải trở về nhà!
- Cách gì đây? Chú em nói mau nào! – Như chết đuối vớ được cọc, phu nhân Cục trưởng Vương Đào lại túm lấy tay Dương Thụ.
Dương Thụ nói:
- Bà thím ơi! Thím lập tức mang một tấm ảnh của Cục trưởng Vương Đào, đến toà soạn báo thành phố, xin đăng một mẩu tin “Thông báo tìm người nhà” ở vị trí nổi bật nhất trên báo, thím chỉ cần nói chồng thím là Vương Đào đã mất tích nửa năm rồi, hứa sẽ có thưởng cho những người biết rõ tình hình cung cấp đầu mối và tin tức.
- Được! Tôi sẽ đến toà báo ngay! – Phu nhân Cục trưởng buông tay Dương Thụ, hớn hở bước nhanh ra đường như bay, cái thân hình tròn vo núng nính mà đi nhanh vô cùng.
Ngày hôm sau, xem báo buổi chiều của thành phố, Dương Thụ thật sự nhìn thấy một mẩu tin “Thông báo tìm người nhà”:
“Chồng tôi là Vương Đào (có ảnh kèm theo) một ngày nửa năm trước sau khi đi làm đã mất tích một cách thần bí. Nếu có ai gặp, bất kể Vương Đào là người bình thường, hay là điên điên, dại dại, xin đưa ông ta đến nhà số 302, đơn nguyên A, vườn hoa Lệ Đô, tôi xin hậu tạ ngay 5.000 tệ!” (mỗi nhân dân tệ tương đương 2.500 VNĐ).
Ngày thứ ba, người phụ nữ trung niên mang theo một chiếc khăn thêu đến đồn công an, tự tay trao tặng cho Dương Thụ, nói:
- Cảm ơn chú! Biện pháp của chú rất linh nghiệm! Tối hôm qua Vương Đào đã trở về nhà rồi!
 
 VŨ PHONG TẠO dịch
(Theo Bán nguyệt san “Truyện mini chọn lọc”, TQ, số 12-2009)