Ngay từ ngày trò chơi Đề mới xuất hiện, hắn đã là chủ Đề đầu tiên của cơ quan. Hắn kẻ một bảng gồm một trăm con số từ 00 đến 99 rồi đi đến từng người mời chơi. Mỗi con số là 1 đồng, bán hết hắn thu được 100 đồng , trả cho người trúng thưởng 70 đồng, hắn lãi 30 đồng.
Đấy trò số đề khởi đầu thô sơ là thế đấy. Người ta chơi vì tò mò, thấy hay hay, bỏ ra có 1 đồng, trúng những 70 đồng. Ngày nào cơ quan cũng có người trúng thưởng dắt nhau ra quán khao tưng bừng.
Chả mấy chốc khắp cơ quan hắn ai cũng tìm hắn để mua đề. Hắn bắt đầu tăng số lượng và thể loại bảng đề lên nhiều mệnh giá: 1 đồng 1 ô cũng có, 2 đồng, 3 đồng,cũng có, ai mua ô loại nào hắn bán loại đó, nhưng cao nhất chỉ là 5 đồng 1 ô. Thời đó mua một con đề 5 đồng, là người phải có máu đỏ đen nặng lắm rồi đấy.
Đùng một cái hắn bị bắt. Giám đốc cơ quan dọa đuổi việc, hắn phải chạy chọt, xin xỏ mãi và phải hứa từ bỏ ghi đề trong cơ quan mới được lĩnh án cảnh cáo toàn cơ quan.
Ấy là hắn nhớ lại những ngày đầu trò số đề mới xuất hiện. Còn bây giờ nhà nước cũng phát hành lô tô, số đề. Chơi lô đề bây giờ là cả một cuộc chơi lớn tưng bừng của hầu khắp mọi nơi, mọi người, mọi mệnh giá, không hạn chế như lúc khởi thủy.
Từ khi bị bắt và cảnh cáo trước toàn cơ quan hắn không làm chủ đề nữa ,nhưng hắn lại chơi đề rất hăng. Ở khắp các quán nước quanh cơ quan ,quán nào chả ghi đề. Trò này đã bập vào là nghiện dễ như bỡn, có đồng nào là nướng hết vào lô đề, thế mà vẫn ham. Vợ hắn can:
- Đánh đề ra đê mà ở đấy. Người ta cảnh báo thế, anh liệu mà cai đi không thì khổ vợ, khổ con lắm.
Hắn bảo vợ:
- Ôi dào chưa đến lúc giàu có, trúng quả thôi. Đấy, có thằng thua đến đồng lương cuối cùng rồi, hôm ấy nó đánh chịu chủ đề không cho đánh. Nó tức quá bảo: Tôi còn cái xe Honda này ông cho đánh không? Chủ đề hỏi đánh cả xe à, nó bảo đánh cả. Tối hôm ấy đề đổ đúng con số nó đánh, nó ăn 70 cái Honda, giầu nhất phố luôn.
Vợ hắn bảo:
- Gớm được mấy người trúng như thế. Có bao người bay nhà, bay cửa rồi sao anh không kể, mà chỉ kể mỗi một người trúng...
Đùng một cái hắn trúng đề to, to lắm. Số là thế này: Bạn hắn rủ hắn đi chơi Sài Gòn. Hắn gom góp được 2 triệu để mua vé tàu xe. Đến lúc gần đi bạn hắn lại báo hoãn, hắn bực mình ra quán ngồi uống rượu, sắp đến giờ quay lô đề, chủ quán hỏi hắn có ghi con nào không, hắn nghĩ coi như đã đi Sài Gòn hết 2 triệu này. Hăn bảo chủ đề ghi 2 triệu cho số 00 với lý do: không đi cũng không còn đồng nào nữa. Tối hôm đó hắn trúng 140 triệu. Hồi ấy 140 triệu là cả một gia tài. Hắn đưa vợ con đi du lịch Đà Lạt, Vũng Tàu...Về rồi còn sắm bao đồ đắt tiền trang trí nhà cửa nữa. Hắn bảo vợ:
- Thấy chưa, thế này mà gọi là ra đê mà ở à.
Vợ hắn chả còn biết nói làm sao nữa.
Nhưng cờ bạc như có ma. Người ta đã thống kê bao nhiêu người trúng số độc đắc trên thế giới rồi, nhất là ở Mĩ, nhiều người trúng cả triệu, chục triệu đô la. Những ngày đầu đúng là sống đế vương thật, nhưng sau họ lại nướng hết vào đỏ đen, và cuối cũng thì đều thân tàn ma dại hết.
Hắn cũng không thoát khỏi cái quy luật nghiệt ngã ấy. Sau lần trúng 140 triệu hắn còn trúng mấy lần rất to nữa, người ta kể có lần hắn đi xích lô từ đầu phố đến cuối phố để lĩnh tiền trúng đề ở khắp các quán ghi đề.
Trúng to hắn càng đánh to, mỗi ngày hắn đánh dăm, bảy triệu là chuyện thường. Rồi hắn đánh đến chục triệu, hai ba chục triệu trên một con số. Nhưng thần tài hình như đã gạch tên hắn. Hắn càng thua to càng đánh lớn. Cho đến hôm hắn cầm cả sổ đỏ để đánh con cuối cùng. Đêm hôm trước hắn mơ cháy nhà, người ta bảo mơ thấy cháy nhà là đỏ lắm. Hắn lại nhớ đến con 00 thần tài của hắn. Tối hôm ấy đề về 01, hắn lăn đùng ra giữa nhà giãy đành đạch. Thế là từ nay con 00 mang đến cho hắn 0 nhà, 0 đường sống nữa.
Hắn thều thào nói với vợ:
- Thôi ra đê mà ở thật rồi em ơi.
Vợ hắn mếu máo ,bảo:
- Ai người ta cho ở đê mà đòi ra đê mà ở. Mà có được ở đê thật thì cũng chả còn chỗ cho anh đưa vợ con ra ở nhé.
Đêm hôm ấy hắn lặng lẽ ôm cuộn dây thừng, trèo lên cây xà cừ ở trước cửa nhà hắn ...
Vương Đình Trung