Trang chủ » Tài liệu tham khảo

MAO TRẠCH ĐÔNG VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ 5

Kinh Phu Tử (Đài Loan)
Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2015 5:38 AM




21. Thượng Quan Vân Châu, đại mĩ nữ Thượng Hải

 

*

Lưu Thiếu Kì, Chu Ân Lai, Trần Vân, Đặng Tiểu Bình chủ trì công tác sửa chữa tả khuynh, đề phòng tả khuynh, điều chỉnh chính sách đã có kết quả bước đầu, đỉnh cao của nạn đói đã qua, hàng chục triệu người đã chết vì đói, tình hình đã ổn định. Nỗi đau quá lớn, cần phải tổng kết kinh nghiệm, tiếp tục mở rộng công tác quản lí, làm dịu mâu thuẫn, xoa dịu nhân tâm. Các vị lãnh đạo đề nghị triệu tập Hội nghị công tác Trung ương mở rộng để tổng kết những bài học đau xót, xác lập phương châm, đường lối từ nay về sau. Từ thời trẻ, Mao đã là một tướng công cộc cằn, quen chuyên quyền, độc đoán. Lần này thì Mao không thể qua mặt Lưu Thiếu Kì và những người kia. Đại nhảy vọt khiến cho kinh tế suy sụp, nạn đói giết chết mấy chục triệu người, cơ ngơi của Đảng Cộng sản suýt tiêu vong, liệu còn có gì để nói? Mao đồng ý đề nghị của nhóm Lưu Thiếu Kì, tháng Giêng năm 1961, mời tất cả cán bộ chủ chốt của hơn hai nghìn hai trăm huyện trong cả nước, cộng thêm cán bộ khu, tỉnh, thành phố, các bí thư đảng ủy các xí nghiệp cấp tương đương, tổng cộng hơn bảy nghìn người, về Bắc Kinh dự Đại hội tổng kết, vẫn thường được gọi là “Đại hội bảy nghìn người”

Sau Đại hội, Mao đem theo Trương Dục Phượng đến Thượng Hải, vào ỏ biệt thự số 1 của khách sạn Tây Giao. Chuyện hết sức lí thú, rất nhiều khu nghỉ dưỡng bên bờ biển, phong cảnh tuyệt trần, được xây hàng loạt biệt thự để các vị lãnh đạo Trung ương về nghỉ. Các biệt thự này được đánh số từ 1 đến 7 dành cho bảy vị chóp bu trong Bộ chính trị. Biệt thự số 1 của Mao từ cửa lớn cửa sổ, các phòng, ban công cho đến bàn làm việc, giường nằm, phòng tắm… đều rộng hơn sáu biệt thự còn lại. Tỉnh lị hoặc những nơi có phong cảnh đẹp của 29 tỉnh, thành phố, khu tự trị của Trung Quốc đại lục, đều xây vài ba kiến trúc làm hành cung bí mật dành cho các vị thủ trưởng Trung ương. Mỗi lần các vị thủ trưởng Trung ương đi nghỉ, những hành cung này lại ồn ào. Các vị thủ trưởng Trung ương mỗi khi đi nghỉ đều đem theo vợ con, dâu rể, thậm chí cả cháu nội, cháu ngoại, lại cả thư kí, nhân viên cơ yếu, bác sĩ riêng, nhân viên phục vụ, tổ bảo vệ, ít cũng phải năm, mười người; có vị đem theo vài chục người. Họ tự nấu ăn, thực phẩm do Đảng bộ địa phương cung phụng. Lúc họ đi, tất nhiên không trả một xu nào. Họ còn đem theo thùng lớn thùng nhỏ đưng đặc sản địa phương. Cũng có một số ít thủ trưởng tỏ ra gương mẫu, mỗi người bỏ ra một hào năm xu tiền ăn hàng ngày theo qui định (trẻ con được miễn), mỗi ngày ba bữa (không tính điểm tâm đêm) toàn những sơn hào hải vị, coi như mỗi người mỗi bữa mất năm xu nhân dân tệ. Đúng là chủ nghĩa xã hội ưu việt! Thủ trưởng và nhân viên tùy tùng cùng vợ con cháu chắt vào ở “hành cung”, tất nhiên không mất tiền lưu trú. Vậy các khoản chi cho “hành cung” lấy ở đâu ra? Ngân sách tài chính của chính phủ Trung Quốc sẽ dành một khoản bao cấp cho cán bộ. Ví dụ, khách sạn Tây Viên ở thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, trước năm 1985 mỗi tháng được hưởng hai mươi nghìn nhân dân tệ duy tu bảo dưởng; khách sạn Dung Viên ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam trước năm 1958 được nhận một khoản ngân sách hàng năm hai triệu nhân dân tệ; khách sạn Đông Hồ ở thành phố Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc mỗi năm ngân sách cấp cho ba triệu. Ở Trung Quốc lục địa vật giá rất rẻ, ngân khoản lớn như vậy bao gồm lương nhân viên khách sạn, tiền hoa, tiền sửa chữa trang, thiết bị, đến tiền ăn uống, tiệc tùng, tặng phẩm cho các vị thủ trưởng và cả thân quyến, nhân viên tùy tùng của thủ trưởng.

Trở lại câu chuyện ban đầu. Khách sạn Tây Giao, Thượng Hải là một lâm viên rộng lớn, trong đó hoa thơm bốn mùa, cây cối xanh tốt, cách sân bay Hồng Kiều không xa. Đoàn tàu riêng của Mao dừng trên một nhánh đường sắt ở vòng ngoài sân bay, rất tiện cho công tác bảo vệ.

Mao rất thích Thượng Hải. Thượng Hải là thành phố Mao đến nhiều nhất.

Thượng Hải đông dân, cơ sở công nghiệp lớn mạnh, khoa học kĩ thuật phát triển, trường đại học, trưởng cao đẳng như rừng, GDP hàng năm của thành phố chiếm một phần tám GDP toàn quốc. Thượng Hải còn là cảng biển lớn nhất toàn quốc. Có người nói, chỉ cần ổn định Bắc Kinh, Thượng Hải sẽ ổn định tình hình cả nước.

Thượng Hải là nơi có một không hai, vị trí địa lí ưu việt, phía Đông Bắc là cửa ngõ ra biển; chạy xe về hướng Tây Nam chừng ba tiếng đồng hồ là Hàng Châu danh thắng thiên hạ; chạy xe về hướng Tây Bắc chừng vài ba tiếng đồng hồ là Tô Chau và Vô Tích bên bờ Thái Hồ, hai địa danh nổi tiếng trong lịch sử.

Kha Khánh Thi, Bí thư Thành ủy Thượng Hải kiêm Bí thư Cục Hoa Đông là bạn chí thân của Mao. Âm nhạc, múa hát, sân khấu, điện ảnh của Thượng Hải đứng đầu cả nước. Minh tinh kịch trường và điện ảnh của Thượng Hải rất nổi tiếng, gái đẹp nhiều vô kể.

Mao vốn rất quan tâm đến giới văn nghệ. Mỗi khi đến Thượng Hải phảỉ vài lần Mao tiếp những nhân vật đại diện cho giới văn nghệ, nhất là các nữ minh tinh giới múa hát, kịch trường, điện ảnh. Hạnh phúc lớn nhất của các nữ minh tinh là được lãnh tụ vĩ đại mời cơm tối, sau đấy cùng lãnh tụ khiêu vũ. Chưa bao giờ Mao tiếp các nhân vật giới văn học. Mao rất ghét đám nhà văn, nhà thơ, đám này dù cải tạo thế nào cũng không ngoan ngoãn, đó là những phần tử chỉ khua môi múa mép, quậy phá, không chịu yên ổn,

Người duy nhất mà Mao quên, đó là nữ anh hùng Hồng quân Hạ Tử Trân, vợ cũ của Mao, đang dưỡng bệnh trong một khuôn viên kín cổng cao tường, thực tế là bị giam lỏng. Thỉnh thoảng nhớ lại, Mao sai thư kí đem cho bà ít tiền, gọi là quan tâm.

Trong số những nữ minh tinh màn bạc Thượng Hải, Mao cho rằng người đẹp thùy mị nhất không phải là Tần Di, không phải là Vương Tiểu Đường, Vương Đan Phượng, Vương Văn Quyên, càng không phải là Bạch Dương, Trương Thụy Phương, mà là Thượng Quan Vân Châu. Vân Châu người cao ráo, cử chỉ tao nhã, nói năng nhẹ nhàng, đúng là nhẹ nhàng của người Thượng Hải, hát cũng hay. Vân Châu còn biết ngâm thơ cổ, đúng là con người có học, có văn hóa. Biết hát những làn điệu trong việt kịch, càng giỏi các điệu côn khúc, bình đàn. Thật khó quên đôi mắt Vân Châu, đôi mắt thoáng buồn, ai trông thấy cũng phải xao xuyến mềm lòng. Hoặc, nếu không giống Dương Ngọc Hoàn người đẹp đời Đường “nhất cố khuynh thành, tái cố khuynh quốc” thì cũng “ngoảnh lại mỉm cười thật đáng yêu”.

Ông bạn Kha Khánh Thi tất nhiên hiểu được thành ý của Mao, mà cũng hiểu được quan hệ vợ chồng giữa Mao và Giang Thanh nay chỉ còn danh nghĩa. Có lần Mao nói với bạn:

- Tôi với Lam Bình không còn liên qua gì nữa, cả hai đều tự do.

Kha Khánh Thi biết ý, chỉ thị cho Trưởng ban tuyên huấn Thành ủy Trương Xuân Kiều đi làm công tác tư tưởng đối với Vân Châu. Nhưng trai gái lớn tuổi, chỉ nói vậy là đủ, không nên nói toạc ra.

Một tối, khách sạn Tây Giao tổ chức buổi vũ hội nho nhỏ, mời chừng mươi nữ minh tinh đến khiêu vũ với Mao. Mao cao lớn, bước nhảy vững chãi, thái độ hòa nhã, thích vừa khiêu vũ vừa nói chuyện vui. Các cô tranh nhau nhảy với Mao, bước nhảy nhẹ nhàng, được nép đầu vào ngực, vào cánh tay lãnh tụ vĩ đại, là hạnh phúc cả đời, để lại những kí ức ngọt ngào. Để chiếu cố đến các cô, cứ mỗi bản nhạc Mao nhảy với ba cô, chia đều cơ hội, thực thi chủ nghĩa bác ái. Gần sáng, vũ hội tan. Trưởng ban tuyên huấn thành ủy Trương Xuân Kiều gọi Vân Châu lại, bảo rằng Chủ tịch mời cô ở lại ăn đêm, tìm hiểu tình hình điện ảnh. Kha Khánh Thi cũng ở lại.

Vân Châu ngồi ở phòng khách biệt thự số 1 của Mao, uống trà, Kha Khánh Thi nói chuyện với cô một lúc. Ông ta bảo Vân Châu, quan hệ giữa Mao và Lam Bình không tốt, hai người li thân, Mao rất buồn. Mao đã cống hiến to lớn cho nhân dân toàn quốc và nhân dân thế giới, nhưng cuộc sống rất cô đơn. Nhiều năm nay, các đồng chí Trung ương muốn tìm cho Mao một người có đủ điều kiện để làm bạn, đó là hạnh phúc đối với cách mạng Trung Quốc và cách mạng thế giới. Chuyện này thì Vân Châu đã từng nghe Trương Xuân Kiều nói, nhưng lúc này lại chính mồm Kha Khánh Thi nói, ý nghĩa khác nhau. Có một người giống như thư kí vào mời Kha Khánh Thi đi nghe điện thoại, ông ta vội vã bỏ đi. Ông ta là Bí thư thành ủy Thượng Hải kiêm Bí thư cục Hoa Đông, cho nên bận nhiều việc.

Vân Châu vốn là con người giàu tình cảm, lòng đã hiểu. Cô nhớ lại lời Kha Khánh Thi, nếu ở lại bên Mao lâu dài… Mặt cô bỗng nóng ran, tim đập mạnh, không dám nghĩ tiếp. Lúc ấy, một cô gái dáng người nhỏ nhắn, ý chừng là một y tá bước vào, mời Vân Châu đi ăn điểm tâm đêm. Vân Châu vẫn chưa biết, cô gái có khuôn mặt xinh dẹp này là Trương Dục Phượng.

Phòng khách liền với phòng làm việc rộng lớn, đi sâu vào, rẽ sang một phía, là phòng ăn. Giữa phòng là một cái bàn tròn lớn, đủ cho mười người cùng ngồi ăn. Sát tường phía trong là một cái bàn ăn nhỏ, hình vuông. Mao mặc áo tắm, đã ngồi chờ sẵn. Mao rất ân cần đưa một bàn tay to nung núc những thịt ra, để bàn tay ngọc ngà của Vân Châu nắm lấy. Ông ta mời Vân Châu ngồi.

- Chúng ta là bạn thân, đã từng khiêu vũ với nhau. Cô cứ tự nhiên nhé, được chứ?

- Vâng, vâng, thưa Chủ tịch…

- Nam nữ bình đẳng, cô cứ ngồi đối diện với tôi.

Không nhịn nổi, Vân Châu mìm cười. Chủ tịch đúng là một người hài hước.

- Tôi đã xem mấy bộ phim cô đóng, rất hay. Có điều đau khổ quá. Tại sao không vào những vai vui vẻ, nhẹ nhàng một chút? Các bạn trong giới điện ảnh của cô nên tìm cách để mọi người vui một chút.

Trương Dục Phượng bưng khay thức ăn lên, hai suất. Suất của Mao rất đơn giản: một quả trứng luộc, ba cái bánh hấp, một bát nước canh nhỏ, một đĩa ớt. Suất của Vân Châu có hai quả trứng luộc, bốn cái bánh, một bát nhỏ nước canh.

- Mời, đồng chí Thượng Quan Vân Châu… Hiếm thấy họ của cô. Ngày xưa có hai vị “tả phò” họ Thượng Quan, cô là hậu duệ đấy nhỉ.

Mao thích hài hước, chuyện gì cũng biết, học vấn uyên thâm. Vân Châu rất xúc động, không ăn. Cô húp tí nước canh. Nước canh không mùi vị, nhạt nhẽo, có thẻ là nước hấp bánh.

Vân Châu chú ý đến cô y tá đứng bên cạnh bóc trứng, cô này đứng áp sát vào người Mao. Vân Châu thấy chướng mắt, cô này không biết giữ ý, một y tá mà suồng sã như vậy, không biết mình là ai.

Bữa điểm tâm nhanh chóng kết thúc, Mao mời Vân Châu đi bơi.

Vân Châu vừa đi theo Mao, vừa có phần ngần ngại. Thứ nhất, cô nóng ruột vì ở nhà còn có cậu con trai mới mười tuổi; thứ hai, không mang theo đồ bơi.

Cô y tá kia như hiểu rõ tâm lí Vân Châu, liền khẽ nói:

- Đồng chí Xuân Kiều gọi điện đến cho biết, cháu nhỏ của chị đã được đưa đến gửi ở nhà bạn cậu ta rồi; trong phòng thay đồ có đồ bơi đấy. Vân Châu không ngờ, nơi ở của Mao có cả bể bơi trong nhà, bể bơi dài chừng ba mươi mét. Nước trong bể bơi trong xanh, thấy cả đáy bể. Bể bơi còn có cả cầu nhảy nhỏ. Bên bể bơi còn có mấy cái ghế nằm đã trải sẵn khăn bông.

Vào đến nơi, Vân Châu cảm thấy người nóng bừng, thì ra hơi ấm bốc lên. Mao cởi bỏ áo tắm, lội ào xuống nước và bơi. Nhìn Mao lúc này không giống với một người gần tuổi xưa nay hiếm. Hèn chi người Mao khỏe như thế.

Cô y tá đưa Vân Châu vào phòng thay đồ, lấy cho cô một bộ bikini, rồi đi ra. Chừng như cô y tá bận việc gì đó. Vân Châu rất thích bơi, nhưng chưa bao giờ được bơi trong bể cao cấp như thế này. Cô đứng trước gương mặc đồ bơi bikini. Bộ đồ bơi này trong nước chưa từng thấy, đúng là đồ bơi cởi mở, chắc chắn mua từ nước ngoài về. Vân Châu ngăm nhìn cơ thể trắng trẻo, khỏe mạnh của mình, mặc đồ bơi bikini này trông càng đẹp. Hèn chi Chủ tịch chọn cô. Hai tay Vân Châu ấp lên khuôn mặt nóng bừng. Cô đã quyết định hiến thân, làm thỏa mãn Chủ tịch, để Chủ tịch thật thoải mái, không thể bỏ cô…

Vân Châu lấy lại bình tĩnh rồi mới ra khỏi phòng thay đồ, đứng bên bể bơi, lội xuống nước. bơi đến bên Mao. Mao đang nằm ngửa trên mặt nước, chờ cô. Sau đấy, hai người nắm tay nhau cùng bơi, kéo theo hai vệt sóng nước. Mao vừa bơi, vừa nhìn Vân Châu, nói:

- Nghe nói, cô cũng thích thơ cổ điển?

- Không dám… Ấy là hồi nhỏ đã đọc ba trăm bài thơ Đường.

- Cô Vân Châu, bây giờ bắt đàu nhé, tôi một câu, cô một câu, thế nào?

- Em vâng lời Chủ tịch,

- Trời xuân lạnh suối tuôn mạch ấm… Câu này ở bài thơ nào?

- Thưa Chủ tịch, câu này trong bài “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị… Da mỡ đồng kì tắm ao Hoa

- Vua yêu bạn ấy mới là

- Con hầu nâng dậy coi đà mệt thay

- Vàng nhẹ bước lung lay tóc mái

- Màn phù dung êm ái đêm Xuân

- Cô Vân Châu!

Hai người bơi đến chỗ cạn, Mao đứng lại, ôm chầm lấy Vân Châu.

Toàn thân Vân Châu run lên.

- Chủ tịch… máu quá… ở dưới nước thế này…

- Ngọc khiết băng thanh… Nào, mĩ nhân, ở dưới nước…

- Chủ tịch… từ từ nhé, hai ba năm nay em… vẫn chờ Chủ tịch…

- Lệ dàn mặt ngọc lưa thưa

- Cành lê hoa trĩu hạt mưa xuân đầm

- Chủ tịch nhẹ một chút, nhẹ thôi, Chủ tịch hung quá! Mẹ ơi, em không đứng vững nữa rồi! Ối ối…

Vân Châu ở lại biệt thự số Một đúng một tuần lễ. Hai người như thanh niên, điên cuồng hết cỡ cho đến khi Mao rời Thượng Hải. Mao nâng tay Vân Châu, nói:

- Tạm thời chia tay một thời gian ngắn. Đến một ngày nào đó, tôi sẽ cho người về đón cô lên Bắc Kinh, vào ở Trung Nam Hải.

Mùa xuân năm sau Vân Châu vẫn chưa vào Trung Nam Hải. Mao lại về Thượng Hải. Hai người ngày đêm nồng cháy.

Vân Châu không nói với bất cứ một người bạn thân nào trong giới điện ảnh về cuộc gặp gỡ kì ngộ này. Cô biết sự việc vô cùng trọng đại. Cô phải giữ bí mật cho Đảng, giữ bí mật cho người trong trái tim. Thời ấy, có mấy người nổi tiếng trong giới văn hóa muốn làm nguyệt lão cho Vân Châu, trong số đó có vị là giáo sư đại học, có vị là thủ trưởng trong quân đội hoặc giám đốc nhà máy, nhưng.Vân Châu cười nhạt, cảm ơn:

- Tôi đã có người trong tim rồi.

Nhưng không ai biết người trong tim Vân Châu là ai. Vân Châu là đóa hoa diễm lệ của Thượng Hải, muốn leo cành cao nào? Không ai ngờ đó lại là lãnh tụ vĩ đại.

*

22. Giang Thanh tái xuất

*

Nói ra, có người khó tin. Mao trên đỉnh cao lãnh tụ, xưa nay long hành hổ bộ, hô phong hoán vũ, anh hùng cái thế, nhưng gặp chuyện không vui trong gia đình, đối diện với Giang Thanh vừa khóc vừa làm ầm ỹ, lòng Mao lại trống rỗng, thiếu quyết đoán, bối rối không biết phải làm cách nào, thậm chí hèn nhát.

Trước mùa Thu năm 1966, trong Phong Trạch Viên, nơi ở của Mao, gần Phúc Thọ Cư của Lưu Thiếu Kì trong Trung Nam Hải, Mao thích đi dạo bộ mỗi chiều, một mình đi theo bờ Bắc của hồ Nam Hải. Lưu Thiếu Kì cũng thích đi dạo, dắt theo đứa cháu gái nhỏ đi theo con đường này. Thỉnh thoảng hai người gặp nhau, ngồi nói chuyện trên cái ghế gỗ ven hồ.

Về cuộc sống gia đình, Mao rất hâm mộ gia đình Lưu Thiếu Kì. Lưu Thiếu Kì qua năm đời vợ, người vợ cuối cùng là bà Vương Quang Mĩ, vừa trẻ dẹp, thông minh, nói năng hòa nhã, cử chỉ nhẹ nhàng, lại giỏi tiếng Anh. Bà lấy Lưu Thiếu Kì từ năm 1947, hai người có với nhau bốn mặt con vừa trai vừa gái. Người vợ trước của Lưu Thiếu Kì để lại ba người con, ông có tất cả bảy người con. Bà Vương Quang Mĩ sống rất có tình có lí, gia đình hòa thuận, êm ấm, là người nội trợ hiền thảo nổi tiếng trong số các gia đình các vị lãnh đạo Trung ương. Bà Vương Quang Mĩ cũng đã xấp xỉ tuổi bốn mươi nhưng tư thế dàng hoàng, sang trọng, mỗi lần theo chồng đi thăm các nơi đều được báo chí khen là “đệ nhất phu nhân Trung Quốc”.

Xin lỗi, Giang Thanh không có được phúc phận ấy. Bà ta ngay cả danh phận “phu nhân của Chủ tịch Mao Trạch Đông” cũng chưa bao giờ công khai lộ diện. Về bề ngoài, bà ta cũng không hơn bà Vương Quang Mĩ, kém về văn hóa, giáo dục, phẩm chất, đạo đức.Có lúc, tỏ ra vô học, không hiểu biết, nhưng lại tỏ vẻ. Hơn bốn mươi tuổi rồi mà vẫn chơi trội, không chịu yên một bề. Nhà có ba người con mà quan hệ luôn căng thẳng, đành phải đưa Mao Ngạn Thanh bị thần kinh, cùng vợ anh ta về Trường Sa dưỡng bệnh. Sống ở Trung Nam Hải giữa cuộc sống của các vị Trung ương, Giang Thanh đã từ lâu nổi tiếng, xứng đáng là một người hay khóc hay làm mình làm mẩy. Điều này có thể có liên quan đến tình trạng cơ thể của bà ta. Đầu những năm 1960 bà ta ba lần sang Liên Xô phẫu thuật, dùng quá nhiều kích thích tố, khiến tính tình thay đổi.

Người không phải là cây cỏ. Mao đối với Giang Thanh không phải là trái tim sắt đá, không thương hại. Bên cạnh Mao đã có Trương Dục Phượng, còn có thêm biết bao nhiêu cuộc kì ngộ, cũng khó để Giang Thanh mặc nhận hoặc coi như không trông thấy. Chỉ cần không ảnh hưởng đến danh phận, bà ta sẽ không làm ồn đến Bộ Chính trị. Bà ta đã từng nửa đùa nửa thật nói:

- Ông Nhuận Chi, chúng ta là vợ chồng đã hơn hai mươi năm nay rồi, cả hai người cần giữ sĩ diện cho nhau một chút. Tôi đã thấy quá nhiều, hiểu cả rồi, mở mắt hay nhắm mắt cũng coi như bỏ qua, chỉ mong quan hệ giữa chúng ta đừng để Bộ Chín trị phải có quyết định thứ hai

Bà ta nói được cũng làm được. Có lần Mao cũng cảm thấy day dứt. Hai mươi năm nay mình đã làm được gì cho Giang Thanh? Ngay cả danh nghĩa “phu nhân Chủ tịch” cũng chẳng có. Một người đàn bà đáng buồn, đáng thương. Hèn chi bà ta rất hâm mộ gia đình Lưu Thiếu Kì, từ hâm mộ đến ghen tị, căm giận. Lưu Thiếu Kì là Chủ tịch Nước, những năm gần đây liên tiếp đi thăm gàn hai chục nước từ Liên Xô, Đông Âu, Việt Nam, Ấn Độ, Miến Điện. đến Inđonêxia, lần nào phu nhân cũng đi theo. Ở Liên Xô, các nước Đông Âu, các nước Đông Nam Á, Vương Quang Mĩ trở thành “đệ nhất phu nhân Trung Quốc”. Có người nói, Vương Quang Mĩ là người đẹp nhất Trung Quốc, rất mực nổi tiếng. Bà Vương Quang Mĩ rất biết điều, mỗi lần về đều tặng Giang Thanh những tặng phẩm quí. Mỗi lần Giang Thanh nhận được những tặng phẩm ấy, ít ra là vui mừng, cảm ơn, nhưng khi bà Vương Quang Mĩ ra về, lòng bà ta như thế nào không nói ra thì ai cũng biết.

Ở Trung Quốc lục địa ngành điện báo kém phát triển, cách mà mọi người trao đổi tình cảm vẫn là viết thư. Thời xưa có truyện thần thoại “Liễu Nghị truyền thư”, ngày nay ở Trung Quốc trai gái tư tình không chính thức dễ bị lộ thư từ. Những tình cảm riêng tư ấy dù bị lộ bằng cách nào cũng đều là bằng chứng trước công đường. Ở Trung Quốc đại lục chưa có địa phương nào qui định bóc trộm thư của người khác là phạm pháp. Hơn nữa, năm 1955, Trung Quốc xảy ra “vụ án Hồ Phong phản cách mạng”, Mao trực tiếp thẩm định, trực tiếp viết cáo bạch “Ba tài liệu phản cách mạng của tập đoàn Hồ Phong” cho dăng trên “Nhân Dân nhật báo”, trích đăng hàng loạt thư riêng, nhật kí của Hồ Phong và bạn bè, học sinh của ông ta.

Nhưng cuộc sống có lúc cũng đùa với lãnh tụ vĩ đại. Ở Trung Quóc không có nơi nào không có chuyện bóc thư riêng của người khác. Việc này đã xảy ra trong gia đình Mao. Tháng Chín năm 1962, Hội nghị lần thứ Mười của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa Tám vừa bế mạc, nữ minh tinh màn bạc Thượng Hải Thượng Quan Vân Châu gửi cho Mao một bức thư tình ý ướt át, lọt vào tay Giang Thanh. Điều này đối với Giang Thanh, đúng là tiếng sét giữa trời quang. Bà ta đã chấp nhận Trương Dục Phượng, cho rằng Trương Dục Phượng chỉ là cô gái ngủ với đàn ông trên danh nghĩa, không tạo nên sự đe dọa đối với bà. Nhưng lần này thì khác, rõ ràng Thượng Quan Vân Châu trắng trợn thách thức. Vân Châu là đại mĩ nữ ai trông thấy cũng phải yêu, từ những năm 1940 đã được tôn xưng là “Thượng Hải đệ nhất mĩ nữ”, rất có thể sẽ là sự đe dọa đối với bà ta.

Giang Thanh rất muốn khóc lóc, làm ầm ỹ, khiến Mao phải bối rối, sợ hãi. Nhưng bà ta đã cùng sống vơi Mao bao nhiêu năm, đã thấy nhiều, đã hiểu nhiều, đã có nhiều bài học. Có chùa nào không có bồ tát hỏng? Có ao hồ nào không có cá? Đứng trước sư đe dọa, bà cần phải bình tĩnh, kiên định, im lặng giống như Mao. Bà ta báo cho Trương Dục Phượng sắp xếp thời gian để gặp Mao nói những chuyện vừa là đồng chí, vừa là vợ chồng. Chuyện này không thể để Trương Dục Phượng biết. Con tiểu yêu tinh này bây giờ đã trở thành tai mắt của Mao rồi! Nếu Mao biết ý tốt của Giang Thanh, Mao sẽ cáo bận công tác, cứ vậy kéo dài thậm chí không gặp bà ta.

- Ông Nhuận Chi, ông vừa nói với toàn Đảng, toàn dân nhất thiết không thể quên giai cấp và đấu tranh giai cấp…

- Vậy mình cũng phải học chứ. Có phải mình muốn về Ban Tư tưởng hay Bộ Văn hóa làm việc?

- Cảm ơn! Lúc này không nói những chuyện đó. Tôi chỉ muốn nói với ông, tôi nhận được một lá thư của con Thương Quan Vân Châu.

- Ai?

- Con ranh Thượng Quan Vân Châu, minh tinh màn bạc, đại mĩ nữ.

- Cô ấy viết thư cho mình có việc gì?

- Nó viết thư cho ông, gọi ông là Chủ tịch thân yêu. Nó bào ngày đêm nhớ ông, nhớ lại những ngày Xuân hồi đầu năm trong khách sạn Tây Giao, Thượng Hải thật ngọt ngào!.

- Mình, mình đừng nói vớ vẩn. Làm gì có chuyện đó.

- Ông Nhuận Chi, bác sĩ bảo ông phải an thần dưỡng tì. Nói gì đi nữa thì tôi với ông cũng là tình nghĩa vợ chồng hơn hai chục năm nay rồi. Mười năm về thành phố, đã bao giờ tôi làm khó dễ gì ông chưa?

- Tôi phải kiểm tra tổ phục vụ của Văn phòng Trung ương, mình đã phạm kỉ luật tổ chức rồi đó. Mình có quyền gì để bóc thư người khác ra đọc?

- Thư này chẳng liên quan gì đến nhân viên Văn phòng Trung ương. Mà đó cũng là chuyện về sau.

- Chuyện vớ vẩn, rắc rối! Mình định thế nào?

- Quyền chủ động ở trong tay Hoàng thượng. Dù sao đây là chuyện công, cũng là chuyện tư.

- Mình định thế nào?

- Về chuyện công, để giữ uy tín cho Đảng, tôi đưa lá thư này cho các vị lão thành trong Bộ Chính trị xử lí. Những năm gần đây tôi phải nhịn nhục lắm rồi, tất cả đều vì địa vị lãnh tụ của ông. Một mình tôi ở trong Tĩnh Viên, khác nào bị đày vào lãnh cung? Đấy là nơi ở của phi tử Quang Tự. Có đêm nào tôi không khóc? Từ thời thanh niên tôi đi tìm con đường giải phóng, độc lập về nhân cách, mới lên đất Diên An cực kì gian khổ để tìm ông. Nhưng mấy chục năm nay, tôi được gì? Tôi là người thế nào? Các bà Vương Quang Mĩ, Đặng Dĩnh Siêu, Khang Khắc Thành, Thái Xướng, Trác Lâm, Diệp Quần… họ thế nào, sống còn ra con người hơn tôi. Cho đến nay tôi tuy được coi là chính thất, hay là vợ lẽ, hay nàng hầu của ông? Hay là chỉ sinh cho họ Mao của ông hai đứa con? Hai chục năm rồi đấy. đời người có mấy hai chục năm? Ông phải cho tôi một danh phận, danh phận tối thiếu của người phụ nữ.

Giang Thanh không khóc lóc ầm ỹ, mà chỉ sụt sùi thổ lộ nỗi oan khuất, bất hạnh trong lòng.

Mao rất hiểu, xúc động vì tiếng khóc của Giang Thanh. Vẻ mặt Mao đăm chiêu, muốn cho vụ việc này nhanh chóng qua đi

- Thôi được, ngày kia tôi tiếp phu nhân của Tổng thống Inđônêxia, mình sẽ cùng tiếp khách với danh nghĩa phu nhân của tôi, báo chí sẽ đưa tin, được không nào? Đưa lá thư của cô Vân Châu cho tôi.

Giang Thanh nước mắt đầm đìa, bỗng nở nụ cười. Bà ta lấy từ trong cái túi nhỏ vật bất li thân ra lá thư của tình địch, nắm trong tay nhưng chưa vội đưa cho Mao.

- Tôi còn một yêu cầu nữa. Gần đây, bác Khang Sinh gặp tôi, bảo rằng giới sân khấu hết sức rối ren, đi khắp nơi diễn các tích Đế vương, khanh tướng, tài tử giai nhân, toàn là tích Bao Công, Hải Thụy chửi Hoàng đế, tạo thành phong trào. Mong tôi làm một việc gì đó. Tôi thích kinh kịch, muốn Đoàn Kinh kịch Bắc Kinh sẽ dựng những vở hiện đại. Năm nay ở vùng Hoa Bắc có diễn kịch hát, có nhiều kịch bản hay.

- Đó là việc tốt. Mình dựng những vở diễn hay, tôi sẽ đến xem, phát động các đồng chí trong Bộ Chính trị cùng đến xem, được chứ?

Giang Thanh trao bức thư của Thượng Quan Vân Châu cho Mao. Từ nay về sau đã có danh phận, sân khấu sẽ nổi đình nổi đám, văn nhân mặc khách, quỉ khốc thần sầu!

Hai hôm sau, trên trang nhất của “Nhân Dân nhật báo” đăng tin của Tân Hoa xã: “Ngày 29-9, tại Bắc Kinh: Mao Chủ tịch và phu nhân Giang Thanh đã thân mật hữu hảo tiếp Xucacnô phu nhân, chủ và khách cùng trao đổi chuyện trò.”

Mao xử lí những vụ việc trong gia đình thường yếu đuối, tính toán được mất; đối với việc lớn trong Đảng xưa nay vẫn độc đoán chuyên quyền, đao to búa lớn. Mao không gặp bất cứ một vị ủy viên Bộ Chính tị nào để tham khảo, cứ vậy xé bỏ nghị quyết năm 1937 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về quan hệ gữa Mao và Giang Thanh.

Từ đấy về sau, Giang Thanh danh chính ngôn thuận trở thành “phu nhân của Chủ tịch Mao Trạch Đông”, công khai tham dự những hoạt động chính trị cấp cao của Trung ương Đảng.

.

*

23. Gặp lại Thượng Quan Vân Châu

*

Mao nhàn rỗi, lúc đi Nam lúc lại về Bắc, hành tung bí ẩn. Dù sao thì công tác hàng ngày của Đảng đã có Lưu Thiếu Kì, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Bành Chân lo liệu, giải quyết.

Mùa Xuân, Mao lại về Thượng Hải, vẫn ở khách sạn Tây Giao, gặp lại Thượng Quan Vân Châu, bất kể là sáng hay tối. Mao nghe theo ý kiến của Vân Châu mỗi tuần lễ chỉ tổ chức ba buổi vũ hội. Bạn khiêu vũ cũng không gọi các cô diễn viên nổi tiếng trong giới sân khấu, điện ảnh nữa, mà mời những cô gái nhỏ bé sinh viên trường múa va Đoàn ca múa Thượng Hải. Ông bạn thân Kha Khánh Thi và nhà tư tưởng Trương Xuân Kiều rất được việc. Các cô gái giống như những đóa hoa hàm tiếu. Đáng tiếc, trong những cái đầu xinh đẹp kia lại trống rỗng.

Mao về Thượng Hải ẩn cư, cần sự yên tĩnh để suy nghĩ đại sự quốc gia. Hội nghị bảy nghin người hồi tháng Giêng năm ngoái, Hội nghị Bắc Đới Hà hồi tháng Tám, Mao cảm thấy Lưu Thiếu Kì càng ngày càng là một khối bệnh trong tim, một sự đe dọa lớn. Lưu Thiếu Kì dựa vào đâu để lên? Thứ nhất, dựa vào “Tư tưởng Mao Trạch Đông”; thứ hai, cuốn sách “Sự tu dưỡng của người đảng viên Cộng sản” của chính ông ta; thứ ba, ông ta dựa vào “Đảng khu trắng” để kinh doanh lâu dài. Đúng là con người ghê gớm. Cuốn sách “Sự tu dưỡng của người đảng viên Cộng sản” là sách giáo khoa dạy về tính đảng cho mỗi đảng viên. Đội ngũ cán bộ được tổ chức Đảng đào tạo ở khu trắng ngay nay đang khống chế các cô quan Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến các cấp địa phương.

- Còn nhớ ngày nhỏ, ở Thiệu Sơn, mẹ kể cho tôi nghe câu chuyện mèo và hổ. Ngày xửa ngày xưa, mèo là sư phụ của hổ, truyền dạy cho hổ bản lĩnh của mình, hai bên là bạn tốt của nhau. Về sau, hổ cảm thấy bản lĩnh của mình ngày càng lớn, cái đầu và sức mạnh vượt xa mèo, định tóm cổ mèo làm một bữa. Một hôm, hổ thấy mèo nằm ngủ dưới gốc cây, liền chồm tới Không ngờ sư phụ mèo đã đề phòng tên học trò vong ân bội nghĩa, trong lúc hổ giương nanh múa vuốt chồm tới, mèo nhanh nhẹn leo lên cái cây bên cạnh, leo lên thật cao. Hổ đứng dưới gốc cây tức lắm, chỉ còn biết giương mắt nhìn. Mèo ở trên cây mà rằng, chiêu trèo cây tao không dạy cho mày, tao phải giữ lại cho bản thân. Nếu không, tao cũng mất mạng rồi! Bởi vậy, cho đến nay, chúa sơn lâm không biết trèo cây!

Ngả lưng trên cái ghế nằm bên bể bơi, Mao và Vân Châu đắp chung một cái khăn bông, kể chuyện này làm cho Vân Châu bật cười. Vân Châu có cơ thể đẹp, có đôi bờ vai ngọc ngà, liên tục vuốt ve lãnh tụ vĩ đại gần tuổi xưa nay hiếm. Cô cảm thấy có một câu chuyện khác vui hơn.

- Chủ tịch, cô y tá năm ngoái đến với Chủ tịch, năm nay không thấy?

- Đó là cô Trương Dục Phượng. Gần đây cô ấy không được khỏe, không thể đi xa, tôi để cô ấy nghỉ lại ở Bắc Kinh.

- Cô ấy bé nhỏ như một học sinh trung học.

- Hai mươi ba tuổi rồi. có thể chịu đựng gian khổ, rất hiểu biết. Cô ấy gánh vác nửa gia đình cho tôi đấy.

Vân Châu không nói gì. Cô cũng rất hiểu, không bao giờ hỏi thăm Giang Thanh.

- Cô y tá lần này…

- Ừ, bộ đội tạm thời cử đến phục vụ. Cũng là con nhà công nhân, cũng họ Trương. Đẹp hơn Trương Dục Phượng phải không? Nhưng kiêu kì quá!

Vân Châu là người có học, có hiểu biết, không bao giờ hỏi đến chuyện quốc gia đại sự. Cô hiểu rằng, Mao có tài thao lược, không bao giờ lún quá sâu vào chuyện trai gái. Có lần, bằng giọng Tương Đàm quê hương, Mao nói một câu tục của nông dân:

- Củ cái nhổ đi rồi, lỗ còn đó!

Vân Châu giật mình, xấu hổ. Thì ra lãnh tụ cũng có lúc thô tục. Phần lớn thời gian Mao tỏ ra nho nhã, nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng lại tiết lộ những chuyện quốc gia đại sự đang suy tư.

- Cô Vân Châu, cô đứng ngoài cuộc thế mà hay. Chính trị không sạch sẽ gì đâu.

- Chủ tịch, em lấy chính trị làm đầu, đó là linh hồn.

- Bây giờ hỏi cô nhé. Nếu hai vị Lưu Thiếu Kì và Chu Ân Lai ở đây, cô thích ai hơn?

-Em thích Chủ tịch.

- Không phải ý đó. Ấy là hỏi cô sẽ chọn ai trong hai người ấy.

- Em? Em rất tôn kính, đúng thế, đều tôn kính.

- Giả dối! Cô sẽ thích Chu Ân Lai, đúng không? Con gái các cô cho rằng ông ấy là một người điển trai, đúng không?

- Chủ tịch lại đùa rồi.

- Lưu thiếu Kì có khuôn mặt trái mướp đắng, tướng gian khổ, đúng không? Ông ấy đúng là rất khổ, vất vả. Nhưng là con người biết tu dưỡng, có tài tổ chức. Người tài hiếm lắm, phải dựa vào ông ấy để trị vì non sông.

Lời Mao nói không xuất phát từ đáy lòng, rồi chìm vào suy tư.

Vân Châu cảm thấy người Mao lạnh toát, chui ra khỏi tấm khăn bông, không để ý trên người mình đang mặc gì, lấy cho Mao tấm áo tắm dày hơn.

- Về phòng nghỉ nhé?

- Ừ! Cô cũng vào đây luôn. Cái áo tắm này đủ ấm cho cả hai ta rồi.

- Của Chủ tịch lại đứng lên rồi, phải chú ý giữ gìn sức khỏe.

- Cứ để mặc nó, thuận theo tự nhiên, nổi lên tùy hứng, Đúng, đúng!

- Không về phòng à?

- Phá lệ thường.

- Em sợ có người vào.

- Với tôi, không phải sợ ai. Tốt, tốt!

- Chủ tịch…

- Có người đẹp kể gì sáng tối… Chiều nay ông Khang Sinh đến báo cáo công tác. Ông ấy gọi điện hẹn ba giờ.

- Chủ tịch mệt không? Nằm nghỉ một lúc nhé.

- Ừ! Tất cả phải nghe theo sự chỉ huy của đồng chí Vân Châu.

- Đắp thêm một cái khăn bông nữa.

- Ừ! Cô cũng chui vào đây nghỉ nửa tiếng. Chiều nay ông Khang Sinh

đến… Cô đã gặp ông ấy chưa?

- Năm kia, giới văn nghệ Thượng Hải tổ chức liên hoan cuối năm, đã gặp ông ấy ở đấy. Trông ông ấy thật dễ sợ, nhất là cặp mắt.

- Đúng đúng, việc ông ấy làm ai cũng phải sợ. Không phải là việc thiện.

- Vậy Chủ tịch còn dùng ông ấy làm gì?

- Trong tay Tưởng Giới Thạch có Đới Lạp, trong tay Xtalin có Bêria, trong tay tôi có Khang Sinh.

- Vâng, trong tay Minh Thành tổ có Ngụy Đông Hiền, Đông Xưởng, Tây Xưởng, cẩm y vệ (1).

- Khà khá, nữ tài nhân, cô cũng hiểu “Minh sử” đấy chứ?

- Không hiểu, chỉ xem kịch thôi.

- Khang Sinh đến báo cáo công tác có cả chuyện trong giới văn nghệ. Ông ấy đi cùng Vương Minh, đến Quốc tế Cộng sản Matxcơva. Lúc về Diên An, ông ấy vạch mặt Vương Minh, tỏ ra khá lắm, cũng rất giỏi lí luận, tôi dùng ông ấy để làm công tác tình báo xã hội.

- Mặt ông ấy dài ngoẵng, trán dô, hàm én, trông rất sợ.

- Ha ha, Lưu Thiếu Kì cũng không thích ông ấy. Chu Ân Lai thì tránh xa, ông Tổng tư lệnh Chu Đức thì không thèm nhìn. Ông ấy là người như thế đó.

- Chủ tịch cứ để ông ấy hại người à? Nhất là người của giới văn hóa… Chiều nay em không gặp mặt ông ấy đâu.

- Xin tuân theo ý chỉ. Bên cạnh người chăn cửu ở Thiểm Bắc luôn có một con chó chăn cừu. Cô Vân Châu, đừng sợ, đã có tôi bảo vệ.

Nói xong, Mao lăn ra ngủ.

_______________

(1) Ngụy Đông Hiền = trùm mật vụ; Đông Xưởng, Tây Xưởng = bộ máy mật vụ; Cẩm y vệ = đội bảo vệ dưới thời Minh Thành Tổ. ND

*

24. Khang Sinh chúc mừng

*

Ba giờ chiều, Khang Sinh đến biệt thự số Một trong khách sạn Tây Giao, nơi Mao đang ở.

- Chủ tịch, chúc mừng, chúc mừng!

Mao tựa người trên cái ghế mây, không ngồi lên đón khách, chỉ mỉm cười, hút thuốc, đưa bàn tay ra bắt. Những năm gần đây Khang Sinh lập nhiều chiến công: năm 1959 tại Hội nghị Lư Sơn, ông ta dẫn đầu phê phán Bành Đức Hoài, Trương Văn Thiên; năm ngoái, tại Hội nghị Bắc Đới Hà lại dẫn đầu phê phán Đặng Tử Khôi, Tập Trong Huân. Ông ta công khai lộ mặt, không cần tình nghĩa, không cần nguyên tắc, dũng cảm bảo vệ sự trong sạch của Chủ

Nghĩa Mác-Lênin.

- Có điều gì vui?

- Đồng chí Trương Dục Phượng lâm bồn… Bác sĩ nói, sinh một bé trai.

- Đồng chí nghe tin tình báo ở đâu vậy?

- Đồng chí Giang Thanh nhờ tôi báo cáo với Chủ tịch. Xin chúc mừng!

Nữ đồng chí đồng hương của đồng chí không bình thường. Tôi một đứa con chết, một bị điên, không có hâu duệ.

- Cho nên chúc mừng Chủ tịch.

- Tốt, tốt! Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Ở đây đồng chí không cần phải đứng..

- Cảm ơn, cảm ơn Chủ tịch.

- Thuốc là Vân Yên, Đại Trung Hoa, Hồng Sơn Trà, đồng chí cứ dùng tự nhiên.

- Cảm ơn, Chủ tịch từng nói, thuôc lá Vân Yên ngon nhất.

- Hôm nay đồng chí báo cáo tình hình văn nghệ à? Tôi rửa tai để nghe đây.

Khang Sinh mở cặp tài liệu, cười mặt đầy nếp nhăn. Xem ra ông ta chuẩn bị tài liệu khá dầy đủ. Trước tiên Khang Sinh nói;

- Đây là báo cáo tình hình chung, đồng chí Giang Thanh rất tích cực. Rất nhiều tài liệu do đồng chí ấy thâm nhập thực tế văn nghệ tìm hiểu.

Mao lặng lẽ nghe, không nói gì, không tỏ thái độ.

Khang Sinh nói tiếp:

- Từ sau Hội nghị Lư Sơn năm 1959, suốt ba năm kinh tế khó khăn, giới sân khấu vô cùng lộn xộn, đi khắp nơi diễn tích Bao Công, Hải Thụy. Chu Tín Phương. Viện Kinh kịch Thương Hải với vở “Hải Thụy mắng Hoàng đế”, diễn từ Thượng Hải lên Bắc Kinh. Báo chí Bắc Kinh rối rít khen hay. Bọn Mã Liên Lương trong giới kinh kịch Bắc Kinh đông thời diễn kịch bản của giáo sư Ngô Hàm “Hải Thụy bãi quan”, các vị lãnh đạo Bành Chân, Lục Định Nhất, Chu Dương đến xem và khen hay. Hai vở “Hải Thụy mắng Hoàng Đế” và vở “Hải Thụy bãi quan” có tính đả kích mạnh mẽ hiện thực. Điền Hán, Chủ tịch Hội sân khấu tổ chức diễn kịch ma, nỗi oan ngục tù, những là “Quan Hán Khanh”, “Nỗi oan của nàng Đậu Nga”, “Lí Huệ nương”. Nhất là vở “Lí Huệ nương” một ác quỉ, vạch trần mối thù khắc cốt ghi xương xã hội.

- Tình hình trong giới điện ảnh cũng không lạc quan. Biên kịch, đạo diễn, diễn viên chay theo trào lưu hữu khuynh, nhân tính luận giai cấp tư sản, thậm chí công khai khởi xướng hòa giải giai cấp, thực chất là kêu gọi giai cấp đầu hàng. Điển hình là các phim “Bắc quốc giang sơn”, Tháng Hai xuân sớm”, “Gió chướng ngàn dặm”, “Dưới chân thành Binh Lâm”…

- Giới văn học càng phức tạp. Ba năm trở lại đây, nhà văn không chịu đi thực tế nông thôn, đầu nhà văn nào cũng mọc xương chống đối, chủ trương viết nhân vật trung gian, vạch trần mặt đen tối của xã hội. Tại Đại Liên, Hội Nhà văn tổ chức hội thảo đề tài nông thôn, Chu Dương, Mao Thuẫn đến dự. Một số nhà văn được đào tạo ở các khu giải phóng, như Triệu Thụ Lí, nói nhiều đến cuộc sống cực khổ của nông dân, ở nông thôn nhiều người chết đói. Một người tên là Khang Trạc, phần tử cốt cán của nhóm Đinh Linh, Trần Xí Hà chống Đảng, trong hội nghị này tỏ ra hăng hái, nói: năm 1958 tổ chức bếp ăn tập thể, bà con nông dân chạy quanh cái nồi trống hô Đảng Cộng sản muôn năm, Mao Chủ tịch muôn năm. Năm 1961,Trung ương ra lệnh giải thể bếp ăn tập thể trong công xã nhân dân, nông dân lại chạy quanh cái nồi trống, hô Đảng Cộng sản muôn năm, Mao Chủ tịch muôn năm

- Đau lòng nhất là, hoặc có thể nói sự việc hết sức nghiêm trọng, không phải là chuyện trên đây, mà là ở Bắc Kinh xuất hiện “Xóm Ba Nhà”. “Xóm Ba Nhà” gồm ba nhân vật quan trọng, thứ nhất là Đặng Thạc, người cùng quê với đồng chí Bành Chân, thư kí phòng thư kí Thành ủy Bắc Kinh; một người nữa là Ngô Hàm, đồng hương với đồng chí Đặng Tiểu Bình, Phó Chủ tịch thành phố Bắc Kinh, tác gỉa của vở kịch “Hải Thụy bãi quan”; một người nữa là Lưu Mạt Sa, Thường vụ thành ủy Bắc Kinh, Trưởng ban tuyên huấn. Từ tháng Mười một năm 1961, lấy bút danh là “Mã Nam Tinh”, trên bán nguyệt san “Tiền Tuyến” của Thành ủy Bắc Kinh, viết “Tạp kí xóm Ba Nhà” kì nào cũng có bài, nói cạnh nói khóe, mượn xưa nói nay, nhạo báng, gây phẫn nộ, cho đến trước Hội nghị Bắc Đới Hà mới dừng. Nhất là Đặng Thạc, tỏ ra sắt đá, một mình phụ trách một chuyên mục trên tờ “Bắc Kinh buổi chiều” gọi là “Chuyện đêm ở núi Yến”, hô ứng với mục “Tạp kí xóm Ba Nhà”. Hình như họ có tổ chức, có âm mưu tạo dư luận, độc ác không thể nào biết nổi. Có lúc văn chương như nghiến răng nghiến lợi, sát khí đằng đằng. Tôi cắt ra một số bài đưa đến để Chủ tịch đọc nhân lúc nhàn rồi.

- Năm ngoái đồng chi đưa tôi một tài liệu gọi là “Sự kiện Sướng Quan lầu” phải không?

- Đúng vậy. Đã điều tra rồi, “Sự kiện Sướng Quan lầu” cũng do bọn “Xóm Ba Nhà” làm, Đặng Thạc trực tiếp.

- Bọn nhà văn tạo phản phải không? Bọn nhà văn tạo phản… chúng không vội vã, chúng ta cũng không phải vội vã. Bà Giang Thanh nhà tôi về Bắc Kinh xây dựng kịch hiện đại, thế nào rồi?

- Báo cáo Chủ tịch, kết quả lớn lắm. Đang tổ chức dàn dựng “Lửa cháy đồng cỏ”, “Ngọn đèn đỏ”, nhưng bị những nhân vật đại biểu của giới kinh kịch như Mai Lan Phương, Trình Nhiên Thu, Mã Liên Lương, Triệu Yến Hiệp phản đối. Bành Chân cũng dội nước lạnh, bảo kinh kịch diễn đề tài hiện đại không hợp.

- Bảo với bà Giang Thanh hãy làm thật tốt. Dựng thành kịch, lúc nào đi diễn ở Thượng Hải tôi sẽ phát động các bạn trong Bộ Chính trị đến xem. Sự việc còn mới, không sợ phản đối. Những người phản đối phải có một quá trình nhận thức, thay đổi.

Khang Sinh báo cáo liền ba tiếng đồng hồ, để lại một đống tài liệu rồi cung kinh cáo từ.

Thượng Quan Van Châu và cô y tá vào phòng làm việc, mời Mao đi ăn cơm. Họ nhân ra sắc mặt Mao không bình thường, ăn uống uể oải.

- Thưa Chủ tịch, tối nay có vũ hội, đầu tiên là các em trong Đoàn ba-lê diễn một đoạn trong vở “Hồ Thiên nga”.

- Bảo họ để hôm khác. Gọi đồng chí Kha Khánh Thi đến gặp tôi.

- Thưa Chủ tịch…

- Cô Vân Châu, cô cũng nên nghỉ vài hôm. Mấy hôm nay chúng ta cũng đã mệt, đúng không?

- Không có ai chăm sóc Chủ tịch…

- Không cần. Đã có cô y tá Trương. Cháu Trương, lại đây. Cô này biết đấm bóp, ru tôi nghủ. Phải thế không, cháu Trương?

- Chủ tịch, nhẹ một chút nhé, em đau lắm!

- Ồ, mặt đỏ lên rồi, Là chiến sĩ cơ mà. Người đẹp đi đâu tá? Hoa đào vẫn cười với gió Đông… Cô Vân Châu, đi, cô đi về văn phòng với tôi, tôi cho cô cái này.

Vân Châu đi theo Mao về văn phòng. Mao lấy từ trong ngăn kéo ra một cuộn tuyên chỉ, trải lên mặt bàn, lấy một cây bút lông, vừa chấm vào nghiên mực, vừa suy nghĩ, rồi vung bút viết:

Giữ kín trong tim, bao giờ quên nổi. Tặng Vân Châu.

Múa bút thành thơ. Tiểu Nhã/Mao Trạch Đông

Vân Châu cười, cái cười thật tươi, rất tình cảm. Cô đi vòng quanh cái bàn, đưa hai cánh tay ngọc ngà ra, ôm chặt lấy Mao.

- Chủ tịch, em không đi đâu, Chủ tịch ở Thượng Hải một ngày là một ngày em theo Chủ tịch.

- Tốt, tốt! Cô nghe lời như thế là tốt.

- Có lúc nào em không nghe lời Chủ tịch đâu?

- Cô ấy à… Tối nay tôi có việc, ngủ muộn. Cô có bằng lòng ngủ một mình không?

- Em chờ Chủ tịch. Cũng được.

- À, vũ hội tối nay vẫn diễn nhé. Cô cứ khiêu vũ trước, tôi với ông Kha Khánh Thi xong việc sẽ đến.

- Em biết rồi, em biết rồi!

- Cô biết gì?

Vân Châu buông vòng tay đang ôm Mao ra, cầm bàn tay Mao, viết vào đấy một chữ.

Mao cảm thấy Vân Châu thật đáng yêu, không kìm nổi, liền ôm lấy cô.

- Đừng, đừng, đừng… Chủ tịch quá mệt rồi đó.

- Rượu đuôi hươu của tỉnh ủy Cát Lâm biếu tốt lắm, hơn cả rượu tắc kè của Quảng Tây… Đáng tiếc tôi không cho cô một đứa con.

- Nhật nhật bất kiến như tam thu hề… Em ghét nhất Lí Hậu Chủ thời vãn Đường.

*

25. Phượng sinh Long tử

*

Đã hơn hai tháng Mao chưa gặp Trương Dục Phượng. Kết thúc chuyến tuần du miền Nam, trở về Phong Trạch Viên ở Trung Nam Hải, gặp lại Trương Dục Phượng sau sinh nở, trông cô trắng trẻo hẳn ra, người cùng hơi béo. Phấn khởi nhất là thấy “con lão già”, mũm mĩm, tiếng khóc rõ to. Mao ôm đứa bé trong vòng tay, ngắm nhìn nó suốt nửa tiếng đồng hồ.

- Chủ tich, đặt tên cho con.

Mao gật đầu. Trương Dục Phượng hồi hộp chờ đợi.

- Cô Phượng, cô biết đấy, tôi rất coi trọng cô, phải hiểu đại cục, phải quan tâm đến đại cục… Bà Giang Thanh họ Lí, hai cô con gái đều mang họ mẹ… Đứa bé này trước tiên phải mang họ của cô, gọi là Nam Tử, có nghĩa là đứa con ở Nam Hải.

Mắt Trương Dục Phượng đỏ lên. Về chuyện đứa con, mấy vị lãnh đạo trong tổ phục vụ văn phòng Chủ tịch đã dặn cô, chuẩn bị một số việc. Cô cũng đã dự đoán được kết quả này. Hơn nữa, trải qua mấy năm rèn luyện, đầu óc cô cũng không còn trắng như trang giấy. Cô thầm quyết tâm, từ nay không uống thứ thuốc bắc, thuôc tây khó nuốt kia nữa, Nếu có thể, sinh cho Chủ tịch hai đứa, ba đứa con. Đông con, không buồn vì nhiều nợ. Máu thịt của Chủ tịch, đến lúc chúng lớn lên thành người, không sợ chúng không nhận mẹ.

- Cô Phượng, gửi con ở đâu? Hãy nhờ một bảo mẫu tốt, để mỗi tuần cô có thể đến thăm con.

Xưa nay Mao ít quan tâm đến chuyện vặt vãnh, lần này Mao lại tỏ ra rất quan tâm.

- Lãnh đạo của tổ phục vụ nói, đưa con đến nhà trẻ Vương Tuyền Sơn, ở đấy điều kiện rất tốt.

- Cũng được. Bảo họ cử một cô bảo mẫu chuyên trách, để mỗi lần cô đến thẳng nhà cô bảo mẫu kia thăm con.

- Chủ tịch chu đáo quá. Cảm ơn nhiều.

- Đánh trận hơn chục năm, lại đấu tranh giai cấp hơn chục năm, lòng người cũng chai đi nhiều.

Mao trao đứa bé cho Trương Dục Phượng. Đôi mắt Trương Dục Phượng vẫn ướt nước, cô khẽ thở dài:

- Nam Tử, Nam Tử ơi, con cười lên nào! Ai đặt tên cho con đấy? Ai đặt tên cho con, con biết không?

Trương Dục Phượng ôm con, trong lòng có một câu nói nhưng không nói ra, con sẽ đem gửi ở nhà trẻ “Ngọc Tuyền Sơn”, nghe nói nơi ấy là nhà trẻ nội bộ, nuôi những đứa trẻ có xuất thân như bé Nam Tử, đều là những đứa con rơi con rụng ngoài hôn nhân của các vị thủ trưởng Trung ương.

Cuối đời Mao sinh được một đứa con trai, chỉ có Giang Thanh là người chúc mừng. Vì Tổ phục vụ Chủ tịch có một qui định rất nghiêm ngặt, tất cả những gì xảy ra trong tòa biệt thự Phong Trạch Viên đều là bí mật của Đảng và Nhà nước, không được phép tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy các bạn đồng liêu của Mao như Lưu Thiếu Kì, Chu Ân Lai, Chu Đức, Đổng Tất Võ, Từ Hướng Tiền, Lí Phú Xuân, thậm chí cả Trần Vân, Lâm Bưu, Đặng Tiểu Bình, Bành Chân… tất thảy đều không biết Mao có đại hỉ sự. Họ chỉ nghe loáng thoáng, không ai biết đích xác, không ai được trông thấy, nên không ai đến chúc mừng.

Giang Thanh vớ được những thứ đó trong tay để làm con tin, giống như kẻ môi giới, yêu sách này nọ đối với Trung ương Đảng và Mao. Có lúc Mao giận Giang Thanh lắm, nhưng không còn cách nào. Đối thủ của Mao quá nhiều rồi, ông ta có chơi bát diện quyền thuật để đối phó cũng khó khăn. Tốt xấu cũng ở trtong nhà, họa không thể leo tường.

- Ông Nhuận Chi, ông đã thấy thằng bé ấy chưa?

- Thấy rồi. Khá lắm.

- Cứ để nó tạm thòi mang họ Lí, họ của tôi… Thế nào, cũng là người của nhà họ Mao thôi mà.

- Mình quá bận tâm. Tôi nghĩ, ai nuoi nó thì nó mang họ người ấy.

- Đặt tên nó là gì?

- Trương Nam Tử. Đứa con của Nam Hải. Thế nào, mình không thay tên đổi họ của nó chứ?

- Cũng đưiọc. Ông Nhuân Chi, tôi đã sống quá nửa cuộc đời rồi, không vì chuyện đó mà tức giận. Những năm trở lại đâycô Phượng chăm sóc ông cũng vất vả.

- Mình hiểu như thế là tốt rồi. Kịch của mình dàn dựng thế nào rồi” Đồng chí Khang Sinh về Thượng Hải nói với tôi, có nhiều trở ngại lắm phải không?

- Điều ấy không lớn lắm. Bắc Kinh bây giờ là đất trời của Bành Chân.

- Mình đừng bàn luận lung tung như vậy đối với các vị phụ trách Trung ương. Như vậy không hay đâu. Hồi mình còn bàng thính ở đại học Thanh Đảo, đồng chí Bành Chân đã là người phụ trách cơ sở Đảng bí mật của Bắc Kinh rồi.

- Nhưng chúng tôi cải cách kin kịch, dàn dựng kịch hiện đại, họ không những không ủng hộ mà còn dội nước lạnh, gây khó dễ.. Ngay cả những đại sư kinh kịch như Mai Lan Phương, Trình Nghiên Thu, Chu Tín Phương cũng coi tôi như cái gai trong mắt.

- Một sự vật mới ra đời sẽ trưởng thành trong sự phản đối. Những vị lão thành cách mạng, những đồng chí lão thành cũng gặp nhiều vấn đề mới. Cứ để người ta phản đối, cho phép người ta có một quá trình nhận thức, mấu chốt ở chỗ, mình đưa những tiết mục mới ra đứng vững trên sân khấu, dùng sự thật để chứng minh, giáo dục mọi người.

- Đó là chỉ thị quan trọng của Chủ tịch, tôi sẽ truyền đạt lại cho các thành viên trong Đoàn kịch.

- Mình làm đừng mượn oai hổ của tôi. Các vị Chu Dương, Lục Định nhất nói gì về cách làm của mình?

- Nói ra ông sẽ không vui. Họ cùng một bè với Bành Chân, Bành Chân là nhân vật ghê gớm lắm, không phải thường vụ mà như là thường vụ, không phải Tổng bí thư mà làm như Tổng Bí thư.

- Đừng nói thế. Tại sao mình lại nói những điều ấy? Mỗi lần tôi phê bình mình, mình không chịu sửa chữa. Cứ như vậy tôi làm thế nào để mình ra làm việc? Một người nhìn đâu cũng thấy địch như mình, sẽ có ngày tôi đi gặp cụ Mác mất, còn mình thì không qua nổi một ngày đâu.

- Ông Nhuận Chi, dừng giận. Ấy là tôi chỉ nói ở trong nhà này thôi. Từ nay về sau chú ý hơn là được rồi. Tôi biết cơ thể mình rất khỏe mạnh.

- Chỉ nói nhảm. Mình làm kinh kịch cách mạng, tôi ủng hộ. Nhưng mình không được nói năng bừa bãi. Với thân phận của mình rất dễ bị hiểu nhầm. Nếu mình cứ làm rối lên, mình phải tự chịu trách nhiệm. Tôi chỉ ủng hộ mình làm kinh kịch hiện đại. Công nông binh chiếm lĩnh sân khấu của chúng ta. Mình ít hô khảu hiệu chứ, phải làm thật, đúng không?

Giang Thanh được trao bảo kiểm, bà ta ra về.

Mao gọi Trương Dục Phượng vào.

- Xa Chủ tịch, hai tháng, Chủ tịch quên em rồi sao?

- Ngốc lắm, nói toàn những điều ngốc. Không ai bằng Phượng.

- Em không tốt. Ít học, không biết làm thơ, không biết hát côn khúc, việt kịch.

- Làm mẹ, lại càng làm nũng rồi.

Tối hôm ấy, Mao và Trương Dục Phượng xa nhau lâu ngày, nay gặp nhau còn hơn vợ chồng trẻ, hai người ân ái nồng cháy. Trương Dục Phượng cảm thấy thể lực Mao không còn như trước.

- Lần này về Thượng Hải lại gặp chị ấy rồi phải không?

- Chị nào?

- Minh tinh màn bạc, đại mĩ nhân.

- Ồ, người ấy à? Người ấy hỏi tại sao cô không đi Thượng Hải.

- Hỏi thăm em? Con người thật tốt tính, có điều điệu bọ hấp dẫn lắm.

- Điệu bộ hấp dẫn thì thế nào?

- Quê em có câu nói, gái đẹp, làm hại đàn ông.

- Hà hà! Quê tôi cũng nói tốt mái hại trống như thế đấy.

- Chị ấy làm cho người của Chủ tịch không còn gì… Em đau lòng lắm.

- Ngốc ơi là ngốc, nói toàn những lời ngốc nghếch. Thôi, ngủ đi, tôi còn phải duyệt lại mấy văn bản.

- Em cũng dậy, dậy pha trà cho Chủ tịch… Có cần nhà bếp chuẩn bị thức ăn điểm tâm đêm không?

Những ngày gần đây đầu óc Mao có hai vấn đề. Thứ nhất, phần nhiều công xã nông thôn đã qua những ngày gian khổ, cần phải tiến hành giáo dục xã hội chủ nghĩa mới có thể củng cố trận địa tập thể hóa nông nghiệp; thứ hai, đám trí thức trong giới văn hóa đang tồn tại nhưng luồng tư tưởng lộn xộn. Bao nhiêu nhà văn, nhà nghệ thuật dồn cả ở thành phố để làm gì? Tại sao không về cơ sở để thâm nhập thực tế. Tại sao Chu Dương không dẫn đầu về nông thôn? Phải bảo với họ, nhà văn, nhà nghệ thuật không về nông thôn, thành phố không có cơm. Chu Dương không đi, phải cho lính đến áp giải.

Vậy là, trong một báo cáo “Tình hình văn nghệ” do Khang Sinh đệ trình, Mao phê: “Tất cả các hình thức văn nghệ - sân khấu, khúc nghệ, âm nhạc, mĩ thuật, vũ đạo, điện ảnh, thơ văn, vân vân, có rất nhiều vấn đề, người đông, cải tạo xã hội chủ nghĩa trong nhiều bộ môn hiệu quả còn hạn chế. Rất nhiều bộ môn cho đến nay “người chết” đang thống trị. Không thể đánh giá thấp thành tích của điện ảnh, thơ mới, dân ca, mĩ thuật, tiểu thuyết, nhưng trong đó còn nhiều vấn đề. Cho đến nay, sân khấu và một số bộ môn khác, vấn đề càng lớn hơn. Nền tảng kinh tế xã hội đã thay đổi, tại sao một trong những bộ môn nghệ thuật phục vụ thương tầng kiến trúc vẫn còn những vấn đề lớn. Cần điều tra, nghiên cứu, nắm thật vững.

Rất nhiều đảng viên Cộng sản nhiệt tình với nghệ thuật của chủ nghĩa phong kiến và chủ nghĩa tư bản, nhưng thiếu nhiệt tình với nghệ thuật xã hội chủ nghĩa, đúng là việc kì quái!

Mao Trạch Đông – Ngày 12 tháng 12 năm 1963”.

Lời phê của Mao được Văn phòng Trung ương gửi cho các vị Ủy viên Bộ Chính trị, Ban tuyên giáo, Bộ Văn hóa, Nhân Dân nhật báo, Tân Hoa xã, để thăm dò, cũng là để gửi đi một tín hiệu. Xưa nay Mao vẫn để mắt để tay đến mọi chuyện lớn nhỏ.

Những lời phê của Mao, rất nhạy cảm đói với Bành Chân, người chủ trì công tác hình thái ý thức của cả nước. Nhưng ông sớm được sự đồng ý của Lưu Thiếu Kì, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, truyền đạt đến các cán bộ phụ trách công tác hình thái ý thức cấp tinh và quân đội tương đương. Nếu không, vừa qua hai năm yên ổn, thiên hạ lại đâm ra nhiễu sự.

*