- Cụ này. Sao lúa tốt bời bời mà xóm làng không phấn khởi như ngày trước cụ nhỉ?
- Có thế cũng hỏi…Tốt xấu thì được mấy tí tiền…Trông ở con cháu làm ăn xa gửi về là chính.
- Xưa tôi đi bộ đội, lúc nhớ nhà lại nghêu ngao vài câu, nhiều khi không cầm được nước mắt.
- Gì mà “nâm ni” thế? Thử nghêu ngao xem lão đây có vãi không.
- Ừ thì nghêu: “Cánh đồng làng, chiều nay xanh tốt. Lòng em đây mới thật là vui…”.
- Chân quê… Dễ thương quá.
- Cảm ơn cụ không chê câu ca của thanh niên làng tôi thủa ấy.
- Mà cụ nói cũng phải. Bây giờ người ta hờ hững với đồng đất quá. Người thì bán, người thì gán, người thì làm lấy vì, sợ bỏ hoang xã thu lại…Buồn!
- Không yêu thì có ngày mất cụ nhỉ?
- Không yêu, có ngày thằng hàng xóm nó yêu hộ! …Nguy hĩm!… Nguy hĩm!…Phải cứu lấy tình yêu cánh đồng.
- Cứu lấy tình yêu cánh đồng! Cụ báo động chí phải.
- Thì vưỡn.