Chuyện kể rằng, có người họa sĩ đang lúc bí sáng tác, anh ta liền cầm cây bút vẽ chơi ra một con ngoáo. Vẽ xong, thấy cần bài tiết, anh ta liền vào toa lét, trở ra vô tình cầm phải cái kính phóng đại, anh ta soi vào tranh và thấy con ngoáo cứ to dần ra, rồi vượt cả khuôn khổ bức tranh. Sợ quá, anh họa sĩ nọ vội phóng chạy ra ngoài, miệng kêu rống lên:
- Bớ làng nước ơi, lại đây mà xem, có ngoáo ọp!
Chuyện từ thuở hồng hoang nào đó, có ai ngờ nó lại là chuyện của ngày hôm nay...
Cái ao tù văn chương đã thiu thiu ngủ bao nhiêu năm, bỗng có ai đó ném xuống một hòn đá và lập tức những vòng tròn đồng tâm tỏa sóng ra muôn phương, làm giật mình những bậc trí rởm và những con kền kền văn nghệ đang ngủ gật.
Người ta liền giãy nảy lên như đỉa phải vôi rằng: Văn đoàn độc lập đối lập với Hội nhà văn, đe dọa Hội nhà văn, vân vân... và vân vân. Ở một Đại hội của một chi hội nghệ thuật, ông lãnh đạo Hội Trung ương còn lên tiếng chỉ thị là: không bầu những người có tham gia các tổ chức đoàn thể mà không do Đảng thành lập đi dự Đại hội Trung ương lần này.
Thực tế cho thấy, xã hội hiện nay có những tổ chức chính trị - xã hội do Đảng thành lập như: Hội nhà văn, Hội điện ảnh, Hội âm nhạc, v.v. Nhưng lại còn có rất nhiều tổ chức xã hội do nhân dân lập ra như: Hội motor, Hội câu cá, Hội đi phượt, Hội sinh vật cảnh, nó đang và sẽ mãi mãi tồn tại mà không hề cạnh tranh với ai, đe dọa ai cả.
Văn đoàn độc lập hãy nên nhìn nó bình thường như vậy. Nó ra đời nhằm tôn vinh, xây đắp, nuôi dưỡng, phát hiện những tài năng văn học ngõ hầu có những tác phẩm văn học xứng đáng với tầm lịch sử dân tộc. Mục đích tôn chỉ ấy chẳng đẹp đẽ hay sao? Và có gì cạnh tranh, đe dọa Hội nhà văn? Và đến một ngày nào đó, các anh chị em này sẽ lại trở về với mái nhà xưa.
Cần nhớ rằng, Hội nhà văn là ngôi nhà ấm, lâu đài thiêng liêng của hơn 1000 nhà văn phụng sự nhân dân và tổ quốc. Nó cứ sống, sẽ sống, đồng hành cùng với chế độ. Đảng còn thì Hội nhà văn còn, nếu Đảng mất thì không đẩy, Hội nhà văn cũng sẽ đổ... can chi mà lo hão?
Chủ tịch Hội, Hữu Thỉnh đã phát biểu chí lí là việc có những tổ chức văn học này nọ ra đời, thậm chí có những nhà văn muốn xin ra khỏi Hội là cái lỗi của Hội nhà văn và việc của Hội là giải thích, bày tỏ, chia sẻ, chứ không kì thị, ruồng bỏ. Và họ vẫn là hội viên Hội nhà văn Việt Nam, trừ khi có nghị quyết, văn bản hẳn hoi đuổi những “con quạ khoang” này ra khỏi... Hội. Ý kiến thấu tình đạt lý này của vị thuyền trưởng đang chèo lái con thuyền văn nghệ, có thể làm chưng hửng những ai đang muốn nhân cơ hội này để bày tỏ “lập trường giai cấp”.
Xin đừng vẽ ra ngoáo để nó ọp lại mình!
MAI VŨ