Trang chủ » Tin văn và...

CƠM QUÊ NHÀ TRƯƠNG VĨNH TUẤN

Trần Nhương
Thứ năm ngày 13 tháng 8 năm 2009 10:03 PM

Ba chúng tôi là Hoàng Quốc Hải, Dương Duy Ngữ, Trần Nhương đang viết trên Nhà sáng tác Đại Lải. Trương Vĩnh Tuấn vừa treo ấn từ quan lại sau trận ốm nên về quê Khả Do nghỉ dưỡng. Từ nhà sáng tác đến quê Tuấn chỉ mấy cây số nên chúng tôi alo để đến thăm cơ sở một của Trương Vĩnh Tuấn. Hẹn nhau sáng 13-8 nhưng hôm nay Hoàng tiên sinh đã hẹn nhà bếp tậu cho con gà đãi chúng tôi và chị Hồng giám đốc nhà sáng tác. Thế là đành lui lại đến chiều mới thăm nhà Tuấn. Hỏi bác Hải hôm nay có gì vui mà bác đãi anh em. Anh Hoàng Quốc Hải bảo vì các ông sắp về Hà Nôi và hôm nay sinh nhật tớ. Thế mà bác giấu tiệt đến khi ngồi vào mâm bác mới báo nên tôi và Ngữ chỉ chúc mừng suông không có quà tặng.
 Ba giờ chiều Trương Vĩnh Tuấn đã đánh con taxi đến nhà sáng tác đón chúng tôi. Oách, đi chơi mà chủ nhà cho xe đến đón rồi đưa về thì nhất rồi còn gì. Làng Khả Do của Tuấn ngay cạnh thị trấn Xuân Hòa. Nơi đây có con đường to bố tướng gọi là đường xuyên á đang thi công. Chú lái xe bảo Trung Quốc họ tài trợ hết, đền bù bao nhiêu cũng chi. Đường này chạy một lèo sang Trung Quốc. Kinh khủng thật, đường to cũng sướng nhưng khi chiến tranh thì cũng thuận lợi cho việc hành quân của địch. Chú lái xe hỏi liệu chừng có đánh nhau không các bác. Thế ra bà con ta cũng lo lo thấy một cái gì bất ổn. Chúng tôi không biết trả lời chú lái xe thế nào chỉ khẳng định rằng hào khí dân ta không dễ gì đè bẹp được.
  Nhà Trương tiên sinh có lẽ đến cả mẫu đất, vườn, ao rõ ra một ông địa chủ. Hai ngôi nhà liền kề nhau. Dinh trên bà cả, dinh dưới ông Tuấn ở và phòng văn. Nhà đều bằng gỗ phía trên, có câu đầu, xà, đòn tay theo đúng kiểu nhà Việt cổ. Tường xây gạch trần đỏ au, nền gạch Giếng Đáy cũng đỏ chót. Ngoài cửa dàn hoa, phong lan, hai hàng cau cao vút. Đặc biệt có hai cây sung khá to tỏa bóng xuống khoảng sân gạch trước nhà. Một không gian khá đẹp và tĩnh mịch. Chúng tôi lượn quanh vườn xem cây cảnh xem chuồng gà gần 50 mươi con nuôi trong một khoảng đất mấy chục mét.
  Kể ra dời thành phố về  quê sống thế này thì quá được. Anh nhà văn còn ao ước gì hơn. Ngồi tào lao bao nhiêu chuyện nào là Hội ta, nào là văn chương ảm đạm. Trương Vĩnh Tuấn kể về thời làm lính kỹ thuật tình báo nghe khiếp vía. Tuấn bảo do làm kỹ thuật nên chuyện lính Sài Gòn bỏ Tây Nguyên Tuấn biết đầu tiên, chuyện Mỹ ném bom B52 Hà Nội, Hải Phòng anh cũng bắt được sóng địch nên báo cho cấp trên kịp thời. Rồi đọc thơ thế sự. Những bài thơ Tuấn viết gần đây khá hay và tâm trạng. Hay là anh nào khi hạ cánh cũng trút được lòng ra nhỉ ?
  Bà cả và cô con gái Thúy của Tuấn bưng ra một mâm cơm quê thật sự. Gà nhà, rau nhà, xôi nếp gạo nhà, măng tre luộc vườn nhà. Trưa ăn tiệc sinh nhật bác Hải chiều lại cơm quê sướng quá. Mình nói vui hôm nay sinh nhật anh Hải hoành tráng ra trò. Anh Hải bảo nhờ lộc bạn bè thôi.
Ở Hà Nội rất hiếm có cuộc tụ hội thế này, có gặp thì cũng hỏi nhau đôi câu làm gì có thời gian kể bao nhiêu chuyện. Nghe nhiều chuyện mà cũng thấy bất ngờ nhân tình thế thái.
  Cuối chiều taxi đến lại kiệu ba ông về Nhà sáng tác. Hai vợ chồng Trương Vĩnh Tuấn tiễn ra tận cổng. Hóa ra Tuấn cũng sướng quê một bà, Hà Nội một bà cứ đa thê là đàn ông hưởng lợi. Ở đời cứ đa… đa là hay nhất !