Nỗi đau biển Đông, Tổ quốc gọi ta rồi
Lời cha ông vang vọng khắp nơi nơi
Kẻ thù đến từ xưa và bao trận chiến
Muốn diệt ta làm thống soái muôn loài!?
Bác, Nam bờ cõi, phong tục đã rạch ròi
Sao đổi trắng thay đen, bất chấp luật trời
Ai bảo Việt Nam vốn xưa của Trung Quốc?
Sao quên ngày tháng năm nào
chính giặc Tàu xâm lược,
Lịch sử còn soi!
Lý kẻ to xác “lấy thịt đè người”
Tuyên bố chủ quyền mập mờ không cần chứng cứ
Vẫn bấu víu mơ hồ vào bọt bèo lịch sử
Tay ký vào Công ước về Luật Biển rồi…lại xé tan!
Lúc gian nan, họ giúp ta gì ta không quên
Nhưng mưu đề lấy ta làm phên dậu
Muốn ta đánh đế quốc đến "người Việt Nam cuối cùng"
Mưu lược “tọa quan sơn hổ đấu” thì ta phải nhớ!
Bát nước đầy tình nghĩa ư, có không, mà hất đổ
Có bao nhiêu chất độc nước bát kia
Có bao nhiêu chất độc hàng hóa đẩy sang dân Việt
Đâu mật ngọt chết ruồi, mưu hiểm từ muôn thủa!
Vũ điệu đại Hán vòi rồng phun cuồng loạn
Vũ địệu tàu húc vào tàu Việt cảnh sát biển, cả tàu ngư dân
Vũ điệu khiêu khích hiểm ác ly kỳ khủng bố
Chiếm biển Đông ta, hùng hổ kiểu Tàu!
Nỗi đau biển cả nỗi căm hờn
Ai gieo nên họa, những lụy phiền
Cứ ngỡ láng giềng, “cùng chung lý tưởng”
Có ngờ đâu lòng tham không đáy vẫn như điên…
Ta phải “nối những vòng tay lớn”
Bảo vệ chủ quyền đâu câu nệ liên minh
Phải đưa họ lên bàn cân công lý
Chặn bàn tay bọn bành trướng mộng vô biên!
Đâu nhân dân đâu kẻ cầm quyền
Ta biết trắng đen sau trước
Ta biết ai nhân đức ai là kẻ cướp
Trọng hòa bình, hữu nghị, nhưng “không có gì quý hơn độc lập tự do”!
Các anh, con giống Lạc Hồng ơi
Những ngày này ăn ngủ cùng với sóng
Chặn đưổi tàu chặn đuổi giàn khoan khoan lấn hải phận biên cương
Chúng đến từ bên kia - mũi khoan bành trướng!
Không quản hy sinh, thiếu thốn, hiểm nguy
Các anh vẫn đêm ngày xuôi ngược
Biết phía sau lưng là quê hương, đất nước mẹ cha ta
Tổ quốc gọi tên mình: có mặt!
Lời cha ông vang vọng khắp nơi nơi
Ta biết “gót asin” của chính các người!
Biển dậy sóng Bạch Đằng Giang còn đó
Nỗi đau biển Đông, Tổ quốc gọi ta rồi!
31/5/2014