( Sưu tầm & Sáng tác)
BÌNH THƠ
Trần Xun Xoe là nhà thơ. Nhưng làm thơ khó nổi tiếng nên ông chuyển sang nghề bình thơ và quả nhiên ông… nổi tiếng thật. Câu thơ không lọt bất cứ lỗ tai nào thì ông bảo được đấy chứ! Câu thơ làng nhàng thì ông khen hay. Câu thơ trung bình thì ông khen quá hay. Câu thơ khá thì ông khen tuyệt vời… Vì thế ông có nhiều bạn bè thi sĩ…
Có bữa tự nhiên nhạt miệng, ông liền gọi điện thoại cho Cộ thi sĩ:
- Này Cộ thi sĩ, tớ vừa đọc bài thơ Nắng thiu của cậu. Hai câu lục bát xuất thần! Xuất thần!
Rồi véo von:
Nắng tươi buổi sáng qua rồi
Nắng thiu là lúc tôi ngồi…hoàng hôn!
Thế là chỉ loáng cái người ta đã thấy Cộ thi sĩ, Xoe thi sĩ ngồi đồng ở quán nhậu…
Bữa nay Nhóm thi hữu NGƯỢC DÒNG ĐỜI sinh hoạt, Xoe thi sĩ được mời dự.
Chừng cạn chai rượu một lít, thi hứng bắt đầu thăng hoa, thi sĩ đầu bạc bảo:
- Ông Xoe, ông bình bài thơ này cho anh em thưởng thức. Không có ông bình thơ rượu ngon cũng thành nhạt toẹt! Hí…hí…
Xoe thi sĩ giở tờ giấy thi sĩ đầu bạc vừa đưa và ngân nga đọc:
Hai mươi tám năm qua lại trở về
Với người hàng hải nặng thề năm xưa
Dưới cờ Đảng nguyện đón đưa
Con tàu hàng hải tới bờ vinh quang…
Tợp một li rượu, Xoe thi sĩ lên giọng:
- Đây là một bài thơ hay của một người có lý tưởng cách mạng cao cả, thề suốt đời nguyện hy sinh vì để đưa con tàu hàng hải Việt Nam tới bến bờ vinh quang. Ông đã xa rời ngành hàng hải 28 năm, nhưng ông nay ông lại trở về ngành, vì đau đáu lời thề xưa dưới cờ Đảng ta. Đất nước ta, nhân dân ta đã sản sinh ra những người con ưu tú như thế đấy!...
Tợp thêm li nữa, Xoe thi sĩ đứng bật dậy, mắt nhìn xa xăm:
- Ôi, tác giả bài thơ tâm trạng quá, trăn trở quá nên ông đã không thể dùng thơ lục bát đơn giản mà phải dùng thơ tự do thì mới diễn đạt nổi, mới tải nổi lòng mình….
Chợt ông chủ quán chém đánh phập con dao xuống mặt thớt, gằn giọng:
- Xì tóp, Xoe thi sĩ! Ông bảo tác giả dùng cái ụ nổi 83M mà tải thơ, rõ chưa? Thơ phú đếch gì, ông có biết mấy câu vè dở hơi vớ vẩn ấy của thằng cha nào không?
Mọi người ngớ ra chưa hiểu gì thì chủ quán phập thêm nhát dao nữa:
- Của cha Dương Chí Dũng, nguyên Cục Trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đấy… Vinalines… Vinashine… Đất nước nào, nhân dân nào thèm sản sinh ra ông ấy, hả? Ông ấy bị toà tuyên án tử hình…Thế mà còn trơ tráo đọc mấy câu vè ấy đấy. Đây, các ông đọc bài báo này đi…
Xoe thi sĩ cúi xuống tờ báo, bỗng dưng ngẩng phắt mặt lên:
- Không phải vè chú em chủ quán ơi! Xin hạ hoả, ông Dương Chí Dũng không làm vè đâu. Thơ đích thực!
Các thi hữu nhóm NGƯỢC DÒNG ĐỜI đưa mắt nhìn nhau dò hỏi. Thi sĩ trán dô bèn khều nhẹ tay Xoe thi sĩ:
- Ông đọc kỹ lại bài ….thơ xem có hay thật không? Bọn tôi nghi nghi…
Xoe thi sĩ trợn mắt, nói như quát:
- Này, tôi nói cho các ông hay, nếu nghi ngờ khả năng thẩm thơ của tôi thì đừng bao giờ mới tôi bình thơ nữa, nhá! Các ông tin tôi hay tin cái ông dao thớt của quán này. Vớ vẩn! Đây này, tờ báo lề phải của nhà nước đàng hoàng, nhá! Báo viết rằng ông Dũng đọc thơ, chứ có viết ông Dũng đọc vè đâu? Quan toà còn phải lắng nghe thơ của ông ấy, chứ là vè thì quan toà đã cắt ngang không cho ông Dũng đọc đâu, nhá! Tôi hỏi chú chủ quán, chú đã thấy bất kì ai, bất kì tờ báo nào gọi thơ ông Dũng là vè chưa? Chưa! Chưa nhá!
He…he…he…
Sài Gòn, 3.5.2014
VDC
( Còn tiếp)