- Hôm nay trông cái mặt cậu có vẻ không chơi được ?
- Đang nẫu cả ruột đây.
- Có chuyện gì thế ?
- Truột chạc rồi !
- Cái gì mà truột chạc ?
- Cái dự án ngàn tỉ của tớ bị ách rồi. Bao nhiêu công sức, tâm huyết thế là đi tong. Hu hu !
- À, tớ biết rồi. Tại cậu bốc đồng quá, chả trách thiên hạ họ lên án.
- Mình cứ chắc mẩm là dự án sẽ được thực thi, ai dè, mỡ đến miệng mèo rồi mà còn vuột khỏi tay.
- Cậu không nhớ bài học của mình mấy năm trước à ? Cái siêu dự án xuyên tốc ấy, thuyết phục như thế, bao nhiêu người tán dương thế, vậy mà rốt cuộc vẫn phải bỏ.
- Thật phí của. Còn vài năm nữa hết nhiệm kì, giá như mà nó được thông qua thì cánh mình tha hồ mà trúng đậm trước khi hạ cánh an toàn. Dự án năm bảy năm nữa mới kết thúc, lúc ấy thì…
- Ừ. Kể cũng buồn thật. Chả trách người xưa có câu: “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Bây giờ thiên hạ không dễ bị “bắt nạt” nữa rồi. Cũng tại cái thằng “anh tơ nét”. Chuyện chưa đâu vào đâu mà nó đã làm bùng lên, chẳng cách gì che chắn được.
- Có lẽ bọn ta đành phải giải nghệ thôi. Cái nghề “chạy” dự án này, xem ra không hợp thời nữa rồi !
- Cậu đừng có mà bi quan thế. Chẳng qua là tại bọn ta ngu thôi. Hãy học mấy tay làm cốc tao ấy. Vốn ban đầu dự toán chỉ một, rồi bổ sung, rồi chỉnh sửa…thi công xong chi phí đội vống lên, lúc ấy thiên hạ mới té ngửa ra là đắt gấp ba bốn lần ngoại quốc. Bọn mình ngu quá, cái thì đẩy giá lên trời, cái thì lại cho xuống đất, chẳng thực tế gì cả. Thất bại là đúng rồi.
- Cậu nói phải đấy. Biết cách mà nâng lên từ từ thì mọi việc rồi cũng sẽ êm. Thôi, thua keo này bày keo khác, đâu đã hết cơ hội, cậu nhỉ ?
- Thì vưỡn !
Y Nguyên