Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thuốc

Hoàng Gia Cương, Nguyễn Văn Diệp
Thứ bẩy ngày 12 tháng 4 năm 2014 8:28 PM

 Hoàng Gia Cương

 

Mỗi ngày dăm loại thuốc

Đua nhau lèn xuống ruột

Chất đầy khoang dạ dày

Như án hình câu thúc!

 

Nào ho hen, huyết áp

Nào đau đầu, thấp khớp

Nào nhức răng, bụng sôi...

Cứ giục hoài...

Thuốc, thuốc!

 

Thuốc Tây toàn... hóa chất

Thuốc Nam như... cỏ rác

Lợi hại khó phân minh

Biết đâu là xấu, tốt?

 

Bác sĩ thường...  vung bút

Vợ con thì đốc thúc

Ta dù muốn tỉnh queo

Cũng đành liều...

Nuốt, nuốt!

 

Mới chớm vào "thất thập"

Mà nhìn sau ngó trước

Đầy chai lọ lung tung

Và linh tinh... đơn thuốc!

 

Nhà ta thành... kho dược

Giá, tủ cao hàng thước

Đủ trắng, đỏ, đen, vàng...

Ôi, thuốc ôi là thuốc!

 

Giá Thần ban điều ước

(Dù phải bỏ... làm thơ)

Ta thề xin bằng được:

Người già không cần thuốc

 

 Nối bút :

          Tớ thì tớ dám cược

          Còn lâu mình mớt đau

           Chẳng cần cô bán thuốc

            Y bạ vẫn trắng bong

           Không hề ghi tên dược

           Bác hỏi tôi sao tài

           Thưa anh tôi có chước

           Phải chịu khó luyện rèn

           Thực hành dần từng bước

            Đầu tiên bỏ thuốc lá

            Quyết tâm làm kì được

            Chân tay chẳng hề đau

            Đường dai không ngã trượt

            Sông sâu vẫn dám qua

            Đèo cao tôi vẫn vượt

            Chỉ mỗi của ở nhà

            làm qua cho xong lượt

            Thư phú vẫn thường xuyên

             Luyện rèn cho thỏa ước

             Trăm năm tuy còn xa

             Mình tin vẫn trụ được

                  Nguyễn Văn Diệp