1 – BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Mấy hôm nay, chiều nào đi làm về Hường cũng tranh thủ ghé qua nhà bà Hậu (mẹ đẻ) và hỏi: “Bố đã về chưa ạ?”
Rồi buồn thiu vội vã đi luôn khi nghe xong câu trả lời của mẹ: “Bố chưa về!”
Hường đi khỏi, bà Hậu nghĩ: Con gái đã xuất giá, có chuyện gì khúc mắc bên nhà chồng, thường về tâm sự với mẹ đẻ chứ sao lại đòi gặp bố? Chắc là có việc gì quan trọng khẩn cấp cần sự giúp đỡ của bố vì ông ấy còn đang giữ chức lớn ở Tổng cục mà.
Tối nay Hường lại đến và cũng hỏi mẹ câu như lần trước. Bà bảo:
- Bố vừa về, đang nghỉ trên lầu ấy.
Hường phấn khởi chạy một mạch lên phòng gặp bố. Bà Hậu lặng lẽ theo sau con gái. Khi cửa phòng đóng, bà đứng ghé sát tai vào một khe nhỏ tò mò nghe trộm tiếng con gái nói với bố:
- Cái Ngọc con bác Ngà ở đầu phố nhà mình, bạn thân với con từ thời học phổ thông (chắc bố cũng biết nó) làm tiếp viên phi hành đoàn Việt Nam Airlines vừa bị cảnh sát Nhật Bản bắt nghi mang hàng có nguồn gốc trộm cắp. Bố ơi! Vì tình bạn thân thiết của chúng con, con xin bố hãy ra tay cứu nó tránh khỏi vòng lao lý.
Ông bố ngồi nghĩ ngợi một lát rồi nói:
- Việc này, bố nói trước với con là chịu rồi. Tuy nhiên còn một cách (nói đến đây ông thấy mặt con gái sáng bừng tia hy vọng) là con đến trao đổi với bác Ngà (mẹ của Ngọc) sang Đài phát thanh truyền hình gặp cô Kiều Trinh để cố ấy truyền cho vài bài học kinh nghiệm.
2 – CHỌN NGÀNH NGHỀ
Sắp đến kỳ thi Đại học, bà Hởn khuyên thằng Huyến – con trai đang học lớp 12:
- Cố gắng học giỏi, thi đỗ Đại học. Có chữ nghĩa sau này quẳng vào đâu cũng sung sướng, chứ nghề nông nghiệp chân lấm tay bùn như mẹ vất vả lắm con ạ.
Huyến nói:
- Không cần đâu mẹ; Đỗ cũng tốt mà không đỗ cũng tốt.
Bà Hởn giãy nảy như đỉa phải vôi:
- Ô hay! Con nói gì? Không đỗ cũng tốt là sao? Chẳng lẽ ở nhà ăn bám mẹ à?
Huyến vẫn lạnh lùng nói:
- Con đi học lái xe, sau 6 tháng tốt nghiệp ra trường, bố mẹ “chạy” con vào lái xe cho sếp ở một cơ quan nào đó của nhà nước cũng sống rất tốt mẹ ạ.
Bà Hởn nói:
- Lái xe làm cái gì? Thời Tây người ta gọi lái xe là cu li, danh giá gì đâu con?
Huyến cãi:
- Thời Tây khác, thời ta khác. Vả lại có phải lái xe suốt đời đâu. Vừa qua báo đưa tin mấy anh lái xe cho sếp được phong làm chánh, phó văn phòng. Cái ghế này mẹ có biết không? Cũng là sếp bự đấy. Hiện nay ở nước mình có hàng ngàn cử nhân, thạc sĩ, kỹ sư chữ nghĩa đầy người mà nghĩ đến cái chức này vẫn là chuyện xa vời không tưởng. Theo gương các “tiền bối”, con sẽ phấn đấu tiến thân bằng con đường lái xe mẹ ạ.