Có một khu rừng được gọi là Rừng Cấm vì ở đây có luật mọi thứ đều bị cấm. Muông thú không được gọi bầy. Chim chóc không được tự do ca hát. Chỉ riêng có loài vẹt là được tự do hoàn toàn vì tiếng kêu của nó người ta đã nghe quen nên chẳng ai thèm để chấp.
Một hôm, có một chú chim vì nín nhịn lâu ngày không chịu nổi bèn cất lên tiếng hót. Tiếng hót của nó cũng không có gì đặc biệt nhưng người tinh ý thì thấy nó có giai điệu tuyệt vời. Lập tức con chim này sập bẫy và bị nhốt vào lồng. Nhưng ngay lập tức các chú chim khác cũng cất lên tiếng hót làm vang động khu rừng. Chú chim bị sập bẫy hỏi kẻ bắt nó:
- Tại sao lại bắt tôi?
- Bắt vì cái tội hót… đúng cái giọng của mày!
- Bọn họ cũng hót, sao không bắt?
- Bọn nó đông thế bắt thế đếch nào xuể!
NÓI VÀ LÀM
Có một ông Tây theo dõi truyền thông của nước bạn thấy tin tức hấp dẫn nhất là ở đất nước này rặt những người đàn bà vợ quan chức buôn thúng bán bưng, đảm đang thay chồng gánh vác việc nhà, làm kinh tế gia đình trở thành tỷ phú. Điều đặc biệt hơn nữa dân tộc này là dân tộc Duy Tình (coi tình cảm trên hết). Cho nên anh em kết nghĩa làm giàu cho nhau là chuyện phổ biến. Các quan chức càng to càng nhiều anh em kết nghĩa. Ông Tây quyết định đi du lịch sang nước bạn một chuyến, tìm hiểu tình hình và học tập kinh nghiệm. Ông ta đi suốt chiều dài đất nước bạn mà chẳng gặp vợ ông quan nào buôn thúng bán bưng cả. Chỉ thấy các bà ấy ngồi siêu xe, mặt mày bự phấn đi hết đền kia miếu nọ khấn vái cầu tài cầu lộc, vào các “rì-dọt” (khu nghỉ dưỡng) ăn món đặc sản, rồi đi du lịch tham quan thắng cảnh…Còn anh em kết nghĩa của quan chức đến người dân bản địa còn chẳng biết thì ông Tây làm sao mà nhìn thấy được?
Thất vọng, buồn chán ông Tây nghĩ đến việc bắt chước đàn ông nước này đi “giải xúi” bằng cách vào nhà nghỉ kiếm một em chân dài, nếu còn trinh thì càng tốt, phần chi phí tài chính không đáng ngại. Sau khi đã thỏa thuận với đối tác, hai người đưa nhau vào phòng. Khi ông Tây bắt đầu vào cuộc bỗng cô gái kêu lên:
- Ối giời ơi sướng quá! Cả đời mới có một lần được thằng tư bản giẫy chết cho một phát!
Ông Tây chưa rành tiếng nước này, chẳng rõ đầu cua tai nheo ra sao nên sợ quá rụt vòi lại. Cô gái hỏi:
- Kìa, sao lại thế?
- Gào lên thế, làm mất hứng!
- Tôi nói là việc của tôi. Việc ông, ông cứ làm. Nước tôi có tập quán nói một đằng làm một nẻo mà!