Trang chủ » Trần Nhương giới thiệu

LỬA ĐẮNG - chương 6

Nguyễn Bắc Sơn
Thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2009 8:06 PM

Ở thành phố Thanh Hoa này, đấy là nơi lịch sự nhất, sang trọng nhất, nghiêm cẩn nhất.
Tòa biệt thự cũ xây từ thời Pháp ở ngay trung tâm thành phố có khu vườn rộng mênh mông. Trong khuôn viên ấy, mấy chục năm trước, đã xây thêm hai tòa nhà ba tầng, kiểu hộp diêm. Đấy là nơi làm việc của các ban, phòng. Khu biệt thự cũ là nơi làm việc của các cấp lãnh đạo cơ quan này. Giờ đây cả tòa biệt thự cũ lẫn hai dẫy nhà làm thêm đều được tân trang. Lớp vôi vữa cũ  được bóc đi, đá hoa cũ được cậy lên. Tất cả được ốp lát bằng một loại đá nhân tạo, lấm tấm đỏ. Giữa bể nước hình bầu dục, một khối kỳ thạch cẩu chuyển từ Hà Giang về, nép dưới gốc lộc vừng cổ thụ. Trông thật vui mắt. Bồn hoa, cây cảnh cắt tỉa công phu, cỏ Nhật mượt nhung the. Trông thật thích mắt.
Hiếm còn cơ quan nào, cán bộ nhân viên đi làm đúng giờ, họp đúng giờ như cơ quan này. Không kể đấy là ai, tất cả đều toát lên vẻ quan trọng. Quan trọng từ công việc đến dáng đi, cử chỉ, lời nói.
 Hôm nào cũng như hôm nay, đúng 7h55’, Ngô Kim, Chánh Văn phòng Thành ủy, chiếc cặp đen hợp kim khóa số, không bé, không to bên tay trái, tay phải hơi vung vẩy như sẵn sàng chìa ra đón tay cấp trên. Ông bước những bước trang trọng vào phòng làm việc của mình.
Cầm chiếc bì thư trên cùng, tức là chiếc bì thư quan trọng nhất theo qui định của ông. Đó là loại công văn cấp trên gửi xuống. Công văn loại này, không ai được bóc. Của cơ quan đồng cấp gửi, thì ông phó thứ nhất bóc và đề xuất cách xử lý, trình ông duyệt. Công văn cấp dưới gửi lên thì ông phó thứ hai xử lý. Cứ thế mà làm, kể từ khi ông rời ghế Vụ trưởng một ban ở Trung ương về đây.
Công văn này của Văn phòng Trung ương Đảng.
Tay cầm kéo run run. Chưa đọc, nhưng linh cảm chính trị  mách bảo ông, có cái gì đó nghiêm trọng. Gần đây thành phố nổi lên nhiều vụ việc chẳng ra sao. Có cái báo chí đã xúm vào moi móc, cố bới bèo ra bọ. Có cái chưa thấy thằng nào động đến. Nhưng là người trong cuộc, ông biết, không sớm thì muộn, chúng nó cũng nhảy vào. Nhưng chả thằng nào dám động đến cơ quan ông đâu. Chả thằng nào dám động đến lãnh đạo cơ quan này. Thằng nào bạo phổi lắm, cũng chỉ bóng gió, cạnh khóe xa xôi thôi. Nhưng ông không thể không chạnh lòng, và lương tâm cũng có bị hành hạ một chút, bởi chính ông cũng đã tham mưu cho Bí thư mấy việc ấy. Là linh cảm mơ hồ thế thôi, chứ cũng chả sao.
Vậy mà vừa lướt qua mấy dòng, Kim đã lạnh sống lưng. Sao lại có chuyện thế này nhỉ? Không phải đại hội hết nhiệm kỳ, không về thăm, nhân một sự kiện lớn. Đây là về làm việc. Tức là làm việc đột xuất. Công văn nêu rõ ràng từng đầu việc sẽ đặt ra. Lại còn ghi rõ: có thể còn thêm những vấn đề khác phát sinh. Lo lắng làm ông mất bình tĩnh. Bước ra khỏi phòng, công văn trong tay, ông định lên ngay phòng bí thư báo cáo. Lại nghĩ, thế nào Bí thư chả hỏi, trách nhiệm của đồng chí là phải làm gì bây giờ? Thôi được, chuẩn bị phương án đối phó đã, chiều sẽ báo cáo. Nhưng mà… nếu không báo cáo ngay, Bí thư lại bảo, sao không nói ngay để cùng nghĩ một thể, mình đồng chí giải quyết được à? Nghĩ thế lại đi. Đến trước phòng bí thư, Kim khe khẽ gõ ba tiếng.
Đã quen tiếng gõ cửa của người cán bộ tận tuỵ, trung thành, Bí thư Thành ủy ngừng viết, ngẩng lên.
- Có việc gì mà cậu có vẻ xúc động thế?
- Báo cáo anh… báo cáo anh, Văn phòng Trung ương thông báo, Tổng Bí thư sẽ về làm việc. Nội dung làm việc là…
Đến lượt Bí thư Thành ủy cũng có vẻ không bình tĩnh lắm. Không nghe tiếp mà đưa tay ra, ngón tay trỏ theo thói quen chĩa về phía trước, giọng cứng như củi khô, ông nói trống không:
- Đưa xem nào!
Nhíu mày đọc lướt, trả công văn cho Kim, ngả người trên chiếc ghế bành có tay ngai, ông chỉ thị:
- Một, đồng chí mời Thường vụ họp đột xuất vào ngay tối nay. Hai, đồng chí chuẩn bị tài liệu về mấy vấn đề sẽ làm việc với Tổng Bí thư. Ba, đồng chí dự thảo đề cương báo cáo trình bày trước hội nghị Thường vụ, để góp ý kiến xây dựng bản báo cáo trình Tổng Bí thư. Đồng chí có ý kiến gì không?
- Thưa Bí thư, tôi sẽ thực hiện thật tốt chỉ thị của đồng chí ạ.
Chánh Văn phòng đã phục vụ ông từ nhiệm kỳ trước, khi ông còn làm Phó bí thư thường trực. Giờ, đã sang nhiệm kỳ thứ hai, ông đã là Bí thư Thành ủy. Kim biết, khi Bí thư xưng hô “đồng chí”, nghĩa là công việc hệ trọng đấy, còn bình thường chỉ có hai người, ông vẫn xưng hô “cậu – mình”. Phải gọi sang ủy ban Nhân dân Thành phố, yêu cầu cập nhật những số liệu mới nhất về các vấn đề phải báo cáo. Việc làm báo cáo thì không lo. Kim vốn là con người của văn bản, nghị quyết. Nhưng, việc đón Tổng Bí thư về làm việc thì chưa làm bao giờ. Không biết nên thế nào? Phải thế nào cho phải, là một chuyện. Cho được việc, lại là chuyện khác. Mà cho trót lọt mọi chuyện, lại là chuyện rất khác.
Kim phác xong kế hoạch phân việc cho hai Phó Chánh Văn phòng, định gọi họ lên thì chuông điện thoại reo. Bí thư Thành ủy bảo, lùi cuộc họp Thường vụ lại sáng mai, tối nay hãy mời các trưởng ban: tổ chức, kiểm tra, kinh tế, tuyên giáo, Chủ tịch và Phó chủ tịch thường trực Thành phố lên họp bàn trước đã.
Đấy là những người tâm phúc mà Bí thư tin cậy.
Bí thư Thành ủy rà soát lại những nét lớn trong toàn bộ hoạt động của thành phố thời gian gần đây. Tốc độ tăng trưởng cao này; lượng vốn đầu tư nước ngoài, vào hàng cao trong nước này; mấy khu công nghiệp đã phủ gần kín diện tích này; mấy khu đô thị mới mọc lên làm bộ mặt thành phố thay đổi hẳn này; năng lực vận chuyển hành khách của giao thông công cộng so với dân số cũng chiếm tỉ lệ vào loại cao nhất nước; xóa đói giảm nghèo đã trở thành phong trào; việc xây nhà tình nghĩa v.v… cái gì cũng khá, cũng khả quan. Thành tựu là không thể không công nhận. Còn chuyện cấp đất tự làm nhà ở thì, rõ ràng là một sáng tạo, một cách xã hội hóa, một trong những việc bức xúc nhất của người làm công ăn lương, đã được giải quyết về cơ bản. Chỉ có việc riêng của mình là hơi cấn cái một tí, nhưng vẫn có cách nói trót lọt.
Các thành phần đã được Chánh Văn phòng thông báo qua điện thoại nội dung cuộc họp. Ai nấy đều tự trấn an, rằng mọi việc đều đã bàn bạc tập thể, ra nghị quyết hẳn hoi, chả việc gì phải sợ.
Chưa có điện mời sang làm việc, ông Huỳnh, Chủ tịch, ông Định, Phó chủ tịch thường trực đã như kiến trong chảo rang rồi. Thông tin Tổng Bí thư về loang đi như tin bão cấp 12. Guồng máy công quyền thành phố, nhất là văn phòng Thành ủy, văn phòng ủy ban, các sở: Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên Môi trường Nhà đất, Giao thông Công chính, Giao thông Vận tải, Công an Thành phố… cứ sôi cả lên. Dùi đến đục thì đục đến chạm. Các cơ quan không liên quan gì như Y tế, Giáo dục, Văn hóa… thì vẫn bình chân như vại. Họ chưa hay biết gì chuyện này. Mà nếu có biết, cũng chẳng liên quan gì đến họ. Những người biết lắm chuyện thì kháo nhau: phen này khối thằng vãi ra quần!
Mở đầu, Bí thư Thành ủy nêu lí do họp, đề nghị mọi người phát biểu hiến kế, tập trung ý kiến vào việc chúng ta sử dụng quĩ đất thành phố như thế, có vấn đề gì không?
- Thưa Bí thư, thì ta cứ báo cáo đàng hoàng công việc ta làm. Tôi cho rằng đây là một chủ trương sáng suốt, là một sáng tạo của Đảng bộ ta, một việc làm quang minh chính đại, - ông Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo hăng hái mở đầu, - tất nhiên trong quá trình thực hiện, cũng có chỗ này chỗ kia, đơn vị này đơn vị khác có khuyết điểm. Đấy là điều tất nhiên. Chỉ có người còn nằm trong bụng mẹ và người đã nằm trong quan tài mới không có khuyết điểm thôi.
Trưởng ban Kinh tế:
- Báo cáo Bí thư, với lại, chỉ trừ bên quân đội là họ cắt một phần đất, không dùng vào mục đích quân sự để cán bộ tự xây nhà, nhiều cơ quan trung ương có người của mình ở Thanh Hoa đều xin thành phố cấp đất. Tôi thấy chả có gì phải lo.
Trưởng ban Tổ chức đế vào:
- Thì có gì mà phải lo. Thưa Bí thư. Một là chủ trương của ta không thể sai được. Mà giả dụ có sai (lập tức mấy người cùng nói: sai là sai thế nào…), thế mới bảo là giả dụ mà, nói dại, giả dụ có bị quy kết là sai thì, không nhẽ kỉ luật cả ban Thường vụ à?
Bí thư Thành ủy nghe không sót câu nào. Hơn sáu mươi tuổi, lần đầu trong đời ông rơi vào tình huống bị cấp trên chơi một vố thế này. Chưa biết cuối cùng ra sao. Nhưng chỉ riêng việc Tổng Bí thư về làm việc bất thường, đã là một việc không hay rồi. Tai tiếng là cái chắc… Cái cô vợ tham lam nhà mình, rồi là lôi thôi đây.
Trưởng ban Tổ chức, rõ là con nhà tổ chức nên có con mắt rất tổ chức, có cái nhìn hết sức toàn diện, quay sang ông Kim:
- Tôi nghĩ đồng chí Kim, ngay sáng mai nên lên tranh thủ xin ý kiến đồng chí Chánh Văn phòng Trung ương, xem cung cách đón tiếp, tổ chức buổi làm việc với Tổng Bí thư thế nào?
Chánh Văn phòng vội ghi ngay vào sổ và gạch chân ý kiến này. Trưởng ban Kinh tế nối lời:
- Anh Kim cũng nên xin ý kiến đồng chí Trợ lí Tổng Bí thư nữa. Chắc chắn sẽ rất có lợi cho công việc. Vì làm việc cả ngày, nên phải chuẩn bị tốt bữa ăn trưa. Việc hậu cần và xung quanh chuyện hậu cần không được để có gì thất thố. Tôi nói “xung quanh chuyện hậu cần” chắc đồng chí biết là chuyện gì rồi.
Mọi người đều phát biểu cả rồi, Chủ tịch là phó bí thư, Phó chủ tịch thường trực là thường vụ không thể không nói gì. Lo bần thần cả người. Ông Huỳnh:
- Tôi hoàn toàn nhất trí với các đồng chí. Chỉ có điều, chúng ta không thể nói chắc được rằng trong quá trình thực hiện không có khuyết điểm gì. Việc này anh Định cần rà soát lại toàn bộ công việc, các khu vực xem có gì cần thì “dọn dẹp” cho sạch sẽ đi.
Ông Định:
- Mọi việc đều làm đúng chức năng, quyền hạn. Chả việc gì phải lo.
Bí thư Thành ủy kết luận:
- Điều quan trọng nhất là chúng ta thống nhất cao, trong cách đánh giá tình hình, đánh giá sự việc. Vừa qua, dư luận có phê phán chủ trương phân đất cho cá nhân tự làm nhà, các đồng chí nhớ cả chứ. Chúng ta đã thảo luận nhiều lần, đã bàn nát nước ra, vẫn không sao giải quyết được mâu thuẫn giữa nhu cầu nhà ở của người làm công ăn lương, với khả năng đáp ứng nhu cầu ấy. Các đồng chí ra ngoài bờ sông xem, những khu nhà gỗ hai tầng làm từ đầu những năm 60 thế kỷ trước, chỉ để giải quyết tạm thời trong thời gian năm bẩy năm là cùng. Vậy mà nó còn đến tận bây giờ, gấp bảy tám lần tuổi thọ nó chịu đựng được - ông hắng giọng, lấy thêm khí thế - chúng ta cần khẳng định tính đúng đắn của chủ trương này.
Nhưng với tinh thần thực sự cầu thị, chúng ta cũng phải kiểm điểm nghiêm túc việc thực hiện chủ trương ấy. Trong cuộc họp Thường vụ ngày mai, tôi sẽ yêu cầu các đồng chí, nếu có gì sai trái hoặc khuyết điểm thì phải dũng cảm nhận. Tổng Bí thư là người thẳng thắn và nghiêm khắc, không lơ mơ được đâu. Đồng chí Kim phải xác định được những nét chính, xương sống, xương sườn của bản báo cáo trước cuộc họp Thường vụ sáng mai, vào lúc 10 giờ.
*
*           *
Đùng một cái, tờ Thời luận giật tít to tướng ngay giữa trang một “Đâu là khu đất đẹp nhất thành phố?”
- Tại sao Thời luận lại tung bài báo, vào đúng thời điểm nhạy cảm này? Cứ như nó thủ sẵn bài báo trong tay, chỉ rình đúng giờ phút này là tung ra cho rơi lả tả xuống đầu thiên hạ, nên ai cũng vồ lấy, tò mò ngấu nghiến đọc. Tổng Bí thư sắp tính sổ với Thanh Hoa về chuyện đất đai, mà nó chơi bài này thì hiểm quá. Đòn này trúng huyệt đây. Phen này khối thằng ra cám.
Một kẻ độc miệng, vừa ha hả cười, vừa khoái trá bảo mấy bạn cà phê sáng như vậy.
Một tay khác quả quyết:
- Tao biết rõ vụ này.
- Thì kể đi xem nào!
- Thằng Hà, báo Tranh luận có người nhà nắm được vụ này, nhờ nó dắt đến tay Tổng biên tập. Bài đã viết xong. Đã nhờ một gia đình bên cạnh công trình này, cho leo lên tầng áp mái chống nóng, chụp ảnh trộm hiện trường. Nhưng chả hiểu thế nào, bọn kia lại biết được. Thì ra, trong tòa soạn lại có một tay thân tín của phía bên kia. Được mật báo, bên kia liền làm một cuộc mật tập theo triết lí: cái gì không mua được bằng tiền, thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Một cú đấm mồm thật ấn tượng, đến nỗi tay Tổng biên tập Tranh luận không đắn đo gì, OK ngay! Thế là bài bị đổ. Tổng biên tập giải thích với thằng Hà: “Động đến vụ này là động đến Chính phủ. Không chơi được. Chính phủ phê duyệt rồi mà!”. Không biết làm thế nào, chợt nó nghĩ đến Phạm Năng Triển.
Triển hỏi: “- Thành ủy thông qua chưa?” “- Rồi!” “- Hội đồng Nhân dân thông qua chưa?” “- Rồi” “- Chính phủ duyệt chưa?” “- Rồi!” “- Thế thì gay đấy, để tớ nghĩ đã.”
 Con người đã phải trả giá cho những bài báo tố cáo tham nhũng dùng một thủ thuật nhỏ. Hai hôm trước, anh cho đăng một bài báo ngắn: Nên sử dụng quỹ đất thành phố như thế nào. ý kiến rất hiền lành. Như kiến nghị của một công dân có trách nhiệm. Thế thôi. Cũng chỉ nhắc đến mấy chục héc ta đất kia như một ví dụ. Không ai để ý đến ý kiến này. Thật ra trong tính toán của Triển, đó là động tác chuẩn bị, là bước dậm nhảy, tạo đà cho loạt bài phóng sự nóng bỏng của mình. Anh trao đổi trước với mấy bạn cùng lớp đại học là các tổng biên tập mấy báo đoàn thể. Toàn những gương mặt đại diện cho tuổi trẻ. Tay Hà được Triển tư vấn đã chuyển tư liệu cho các báo kia. Một chồng tư liệu tha hồ khai thác. Triển đã giao hẹn với các bạn đồng nghiệp rồi. Khi Thời luận phát hỏa thì các bạn sẽ tấn công liên tục, nổi dậy đều khắp. Tất cả đã sẵn sàng. Chỉ chờ cơ hội vàng. Nhờ một kênh thông tin riêng, Triển biết Tổng Bí thư sẽ có cuộc làm việc với Thanh Hoa. Thế là anh phát hỏa.
Lãnh đạo Thanh Hoa tá hỏa lên.
*
*              *
Phòng họp Thường vụ.
Đúng 10h. Cuộc họp bất thường.
Vẫn là những chiếc cặp giả da, cặp hợp kim khóa số mọi ngày. Chỉ thêm một tờ Thời luận trong cặp mà nặng như cái cùm. Nóng hết cả gan ruột. Trong ấy, như có quả mìn chờ nổ.
Kim hẹn giờ đang nhích dần đến ngày N, giờ G.
Cái tít vô thưởng vô phạt: Đâu là khu đất đẹp nhất thành phố? Nhưng sao chữ lại to thế? Chẳng phải vô cớ mà tay Tổng biên tập có sạn trong đầu lại lãng phí diện tích trang nhất mặt báo cho một chuyện không đâu? Cái ảnh kèm theo chỉ chụp sơ đồ khu đất. Người Thanh Hoa ai cũng biết. Đấy là vùng đất thiêng, vươn ra giữa hồ huyền thoại - một miền văn hóa cổ tích. Nơi lưu giữ một kho huyền sử, truyền thuyết làm nên tên gọi hồ này. Tết đến, cả một vùng đào thắm, đào phai hừng lên mầu má con gái. Cả một vùng rực chói vàng son những cây quất hình tháp Bút.
Bài thứ hai: Người ta sẽ làm gì với mấy chục hécta ấy? Đây là một công trình mang tên thủy cung Thần tiên. Người Thanh Hoa sẽ được dạo chơi dưới thủy cung, ngắm đủ thứ cá biển đẹp nhất hành tinh này. Không những thế, bên cạnh còn có công viên nước. Nào máng trượt thẳng ba tầng, nào ống trượt xoắn, những người yếu bóng vía hãy chạy xa, nhưng họ lại có thể nằm ườn trên dòng sông lười. Nào bể vầy, nào hồ tạo sóng vân vân và vân vân. Bài báo đặt vấn đề: nhu cầu vui chơi giải trí là đòi hỏi chính đáng trong một xã hội công nghiệp. Nhưng nên đặt nó xa hơn, có thể phía trên cầu Đông Kinh, như thành phố Hồ Chí Minh với Suối Tiên. Còn địa linh ấy, phải tĩnh lặng một miền văn hóa phục vụ đời sống cộng đồng.
Bài thứ ba: Kẻ ất ơ và Công ty cổ phần Thiên Thai. Phóng sự cho bạn đọc biết công ty cổ phần Thiên Thai có vốn pháp định không đủ mua một chiếc xe ô tô thanh lí, và học vấn giám đốc công ty mới ở đoạn giữa bậc phổ thông và đại học. Tuy nhiên anh ta vào hàng “tuyển thủ quốc gia trong môn chạy vượt rào”.
 Báo Sức trẻ ra bài thứ nhất: Bằng cách nào Công ty cổ phần Thiên Thai có được giấy phép chủ đầu tư mấy chục hécta đẹp nhất Thanh Hoa? Nhóm phóng viên đã lần ra đường dây chạy giấy phép này, bắt đầu từ ủy ban nhân dân phường, lên quận. Đến thành phố, nó được Phó chánh Văn phòng sốt sắng móc nối với các sở Kế hoạch Đầu tư, sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, sở Tài chính Vật giá, Kho bạc v.v… để chỉ sau có năm ngày đã có tờ trình lên ủy ban Nhân dân Thành phố. Kỳ quặc nhất là, chính Phó chánh Văn phòng ủy ban đã sốt sắng thảo tờ trình cho công ty này và đạo diễn cho họ gặp ai, gặp như thế nào, việc “đầu tiên” là gì thì mới được việc.
Bài thứ hai: Sự thật về vốn pháp định Công ty cổ phần Thiên Thai. Tít nhỏ 1: Đường dây chạy vốn pháp định trên… giấy! Tít nhỏ 2: Đã có một số quan chức thành phố hùn vốn vào Thiên Thai. Tít nhỏ ba: Số vốn gom được đã dùng vào việc gì?
Báo Thanh nữ, bài thứ nhất: ý kiến bạn đọc và bà con phường Quảng Cư về dự án Thủy cung Thần tiên. Bài thứ hai: Mấy chục hécta đất đẹp nhất Thanh Hoa đã được cắt một phần chia lô bán chạy như thế nào? Có cả một danh sách người mua. Lắt léo ở chỗ bên cạnh tên của những người này, đều có một cái ngoặc đơn ghi: người nhà đồng chí X, đồng chí Y, đồng chí Z v.v…. Tên của các người này đều viết tắt, nhưng bạn đọc công chức đều luận ra hết. Trong khi người dân phải chờ dài cổ ra, chạy sấp chạy ngửa vẫn chưa được cấp sổ đỏ thì những người này được cấp ngay. Chả cứ gì sổ đỏ, sổ xanh trắng tím vàng muốn cũng có ngay.
Báo An ninh đưa tin: Lệnh khởi tố vụ án Thủy cung Thần tiên.
*
Bất ngờ, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn thông báo, vì công việc đột xuất, cuộc làm việc của Tổng Bí thư với Ban Thường vụ Thành ủy Thanh Hoa phải hoãn lại. Kế hoạch làm việc tiếp, sẽ thông báo sau.
Thế là ngày N, giờ G phải lùi lại. Nhưng lùi đến bao giờ mới là chuyện căng thẳng.
Thông tin này không làm lãnh đạo Thành ủy và ủy ban bớt lo. Trái lại, còn lo hơn. Họ không biết lí do đích thực của việc hoãn lại, chỉ đoán già đoán non. Nhưng điều này thì ai cũng biết: Vụ thủy cung Thần tiên rõ ràng là thêm một rắc rối nữa. Bí thư chỉ thị cho bên ủy ban và các cơ quan chức năng kiểm tra lại toàn bộ tài liệu hồ sơ về chuyện cấp đất, về dự án thủy cung Thần tiên. Tất cả đều phải báo cáo bằng văn bản. Bí thư mời Giám đốc Công an Thành phố lên gặp để hỏi về việc công an đang tiến hành điều tra vụ thủy cung Thần tiên như thế nào. Không biết ông hỏi với mục đích gì? Giám đốc báo cáo là vụ này liên quan đến cả mấy cơ quan trung ương, nên Bộ trực tiếp làm, Công an Thành phố chỉ phối hợp. Ông dặn, công việc đòi hỏi phải thận trọng, chính xác, đúng người, đúng tội. Phải luôn luôn theo dõi, kiểm tra, giám sát để cấp dưới quán triệt như thế.
Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ gọi điện sang Trưởng ban Kiểm tra:
- Ông sang tôi uống nước. Có hộp chè Long Tỉnh, một tay đi Trung Quốc về biếu, nghe nói ngon lắm.
Ông Kiểm nhận ra ngay lí do mời. Thì chính mình cũng đang muốn trao đổi với ông ta. Vào thời điểm này, không ai tâm trí đâu ngồi uống chè, nói những chuyện tào lao. Công việc, dáng đi, cử chỉ, lời nói của mọi người ở cơ quan này vốn đã quan trọng, giờ là nghiêm trọng, nghiêm trọng thật sự. Nữa là chuyện sắp nói với nhau liên quan đến họ. Ông ta nhớ lại vụ mình đã cho tay dê cỏn ấy lên bờ xuống ruộng. Giờ vẫn đang ngồi chơi xơi nước. Bây giờ… Tổng Bí thư về. Nhỡ bị hỏi? Mà biết đâu, hắn ta chả kêu lên ban Kiểm tra Trung ương rồi. Nghĩ thế ông này nói với ông kia:
- Chắc anh nói về vụ Trần Kiên.
- ý anh là…?
- Vâng… Xoá kỉ luật cho anh ta ngay.
- … cho đỡ rách việc.
- Ta cùng lên gặp Bí thư một thể.
*
Trụ sở ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hoa ở địa điểm Tòa thị chính cũ thời thuộc Pháp. Tòa nhà cũ đã bị phá đi, vì quá nhỏ, không phù hợp với qui mô làm ăn lớn. Nó ở giữa khu trung tâm. Mặt tiền hướng ra hồ Kim Ngưu, hai bên trái, phải là hai đường phố. Con đường trước mặt rộng rãi, cây cổ thụ sừng sững trên hè đường. Ngày trước, người Pháp xếp nó vào hàng đại lộ. Bây giờ những con đường mới mở rộng gấp năm bảy lần như thế cũng chỉ gọi là đường. Bên kia đường, phía trái trụ sở ủy ban là vườn hoa, có một ngôi nhà bát giác hơn trăm năm nay vẫn nguyên vẹn. Ngôi nhà gần trăm mét vuông, chỉ có tám cột gỗ lim, không tường, không cửa để chủ nhật hằng tuần, dàn kèn đồng đội quân đồn trú, chơi kèn cho dân chúng xem, gọi là Nhà kèn. Mấy năm nay thành phố cũng định khôi phục lại nếp ấy, nhưng vẫn chưa thành. Chỉ làm được mấy lần lại thôi. Lí do, có giời cãi: không có kinh phí! Chếch bên kia đường, phía phải là vạt rừng cổ thụ mê hồn. Duy nhất nơi này có lộc vừng mọc tự nhiên. Mà lại mọc ven hồ mới tuyệt.
Không ai biết, vì sao nó lại mọc như thế! Cả thảy, có mười gốc đều mọc bên mép hồ. Nhưng, một cây, như hờn dỗi bạn bè, vò võ một mình, cách xa đám cây kia. Chín cây kia túm tụm, quấn quýt bên nhau. Cây đứng, cây nghiêng, cây ngả. Có cây lả hẳn xuống, ngọn la đà chấp chới mặt hồ xanh nước rau muống luộc. Người Thanh Hoa gọi đấy là cây lộc vừng chín gốc. Lộc vừng lực lưỡng, vạm vỡ như những tráng niên đại ngàn. Nhưng hoa lại tha thướt, mềm mại như liễu rủ. Ngàn vạn dây hoa, hồng hồng, chúm chím thõng xuống, lơi lả, đong đưa, chao tình khi gió chiều nhẹ vờn trên mặt hồ vạn cổ.
Người cả nước về Thanh Hoa, đều phải đến hồ cổ kính này, đi dạo qua những gốc cây này, ngang cây lộc vừng cô đơn này, cây lộc vừng chín gốc này. Thế nào cũng phải đưa mắt ngắm ngôi nhà ủy ban Nhân dân Thành phố mới xây. Đồ sộ thì đồ sộ thật, nhưng dù có giàu trí tưởng tượng, cũng chả tìm ra dáng vẻ gì của ngôi nhà phương Đông, ngôi nhà người Việt. Không đẹp nhưng cứ phải nhìn. Được cái khuôn viên tiền sảnh rất đẹp. Từ hai cổng phụ, cây lượn theo đường dẫn, lên phòng khánh tiết. Cây cảnh, cây thế, hoa lá xum xuê, nhưng im ắng, tịnh không bóng người. Người ra vào đều đi cổng bên hông trái. Trông ai cũng có vẻ quan trọng, tuy cái sự quan trọng có kém bên cơ quan Thành ủy một bậc.
Vào những ngày này, không khí trụ sở ủy ban nhân dân thành phố nhìn từ cổng chính mặt tiền thì thế. Nhìn cổng phụ bên hông trái vẫn thế. Tinh ý lắm mới nhận ra nét khác thường trên mặt cán bộ, nhân viên ra vào bên cổng phải. Thông tin từ Thành ủy đưa sang, từ các kênh khác truyền về. Bên Thành ủy còn là bão xa. Bên này, bão đã ập xuống rồi. Thật ra, người trong cuộc còn biết sớm hơn thế, kể từ khi người đầu tiên là Phó Chánh Văn phòng bị triệu đến cơ quan cảnh sát điều tra lấy lời khai. Rồi lệnh khởi tố vụ án. Lệnh khởi tố bị can. Lệnh bắt tạm giam. Lệnh khám nhà. Không chỉ Phó Chánh Văn phòng, mà còn một xâu trưởng phòng và chuyên viên văn phòng ủy ban, sở Kế hoạch Đầu tư, ban Tổ chức Chính quyền, sở Tài chính Vật giá bị triệu tập.
*
Cuộc họp Thường vụ Đảng bộ mở rộng đến các Phó chủ tịch ủy ban Nhân dân thành phố.
Hình thức long trọng, nội dung quan trọng cố hữu của tất cả các cuộc họp thường vụ trước đây biến mất trong cuộc họp sáng nay. Bí thư Thành ủy không có những lời mở đầu trịnh trọng như mọi lần. Giọng rè rè nằng nặng của người miền biển bắt ngay vào việc:
- Các đồng chí biết lí do cuộc họp này rồi. Chỉ riêng việc Tổng Bí thư về làm việc với Thường vụ mở rộng chúng ta, cũng nói lên tính nghiêm trọng của vấn đề…
Hơn bao giờ hết, chúng ta phải phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí của Đảng bộ ta.
Đoàn kết nhất trí trong nhận định, trong đánh giá tình hình.
Đoàn kết nhất trí trong biện pháp…. - Ông ngần ngừ. Trong đầu đã hiện ra từ “đối phó”. Nhưng lại gạt đi. Để có thời gian cân nhắc và tìm kiếm, ông nhắc lại: - Chúng ta phải đoàn kết nhất trí trong biện pháp… biện pháp giải quyết – Thấy nhẹ người khi tìm ra từ thích hợp, giọng rè rè lưu loát hơn. - Chỉ có đoàn kết nhất trí, chúng ta mới có hy vọng tìm ra biện pháp giải quyết tốt nhất.
 Bất cừ đồng chí nào….
Mọi người đều nghe rõ cái từ kỳ cục “bất cừ”. Khổ nỗi, trong thâm tâm, ông định dùng từ “kỳ” (bất kỳ) nhưng, không hiểu sao, cái từ “cứ” (bất cứ) lại nhảy ra. Lúng túng quá. Vậy là, chữ của từ này mà dấu lại của từ kia…
- Tôi nói lại, bất cứ đồng chí nào có biểu hiện đi ngược lại truyền thống ấy, đều bị coi là vi phạm kỷ luật Đảng, đều phá vỡ sự ổn định chính trị của ban tham mưu cao nhất thành phố ta….
Chúng ta không có nhiều thời gian để lựa chọn đâu.
Mời các đồng chí phát biểu ý kiến.
Tất cả mọi ý kiến đều quán triệt tinh thần Bí thư. Ai cũng nhắc lại, cũng nhấn mạnh truyền thống đoàn kết nhất trí, cũng nói đến yêu cầu cao nhất là phải giữ sự ổn định chính trị của Đảng bộ. Đại thể ý kiến cũng không ra ngoài nội dung cuộc họp hẹp do Bí thư triệu tập hôm trước. Dĩ nhiên các thành phần đã phát biểu hôm trước, được dịp phát biểu lại ý kiến đã nói.