Trang chủ » Trần Nhương giới thiệu

TRƯỜNG SƠN (trường ca)

Nguyễn Anh Nông
Thứ bẩy ngày 25 tháng 4 năm 2009 1:40 PM

Trường ca 
I.
Trường Sơn
Ai lại về đây
Lặng nhìn hôm nay
Hỏi mây
Hỏi gió
Hỏi cây
 Hỏi rừng
Hỏi suối sâu đèo cao
Con đường dang dở hôm nao
Em tôi gồng gánh biết bao vui buồn
Bài ca mưa nắng xanh tuôn
Máu xương đồng đội mạch nguồn núi sông.
*
Nước chảy đá mòn ơi
Bàn chân ta đạp dấu chân voi
Tiếng ong bay lấp lánh xanh non màu lá
Rì  rầm mạch đất
Mơn man mái tóc làn da
Gió hát gió ca
Khúc ca day dứt
Bài ca làm người.
*
Khành khạch đười ươi
Lá vàng xanh che số  phận
Vạch lá, vén mây thấy bao điều lạ
Niềm vui nào bổ chửng giữa trời xanh
Đẫm nỗi buồn  ngẫng  cao đầu đứng dậy
Những bước đi thập thững trong sương
Đại ngàn núi bủa
Thông thống gió trời
Vạm vỡ ngực trần Đam San(*)
Dịu dàng ánh mắt Hơ Nhí (**)
Mái nhà rông ngân nga tiếng chiêng
Uốn lượn dốc đồi mái núi
Thác chảy rì rào, ưu tư
Đôi trai gái tuổi trăng tròn tình tự
Rượu cần vít cong niềm vui
Lời khan ủ men thấp thỏm
Lửa bập bùng tối sáng
Bập bùng tâm tư
Sông- suối- núi- khe ơi !
GHI CHÚ:
 (*)Đam San là một người anh hựng trong sử thi của người ấ Đờ ở Tõy nguyờn. Là nhõn vật chớnh trong trường ca, sử thi Bài ca về chàng Đam San. Bộ sử thi dài Đăm San (2077 cõu), thể hiện nột lịch sử văn húa của người đồng bào Tõy Nguyờn.
(**)Hơ Nhớ và Hơ Bhớ:Theo tục nối dõy, chàng Đam San phải lấy hai chị em Hơ Nhớ và Hơ Bhớ làm vợ, vỡ khụng chịu làm theo, chàng đó bị giàng lấy ống điếu gừ vào đầu 7 lần làm cho chết lịm. Sau khi được giàng làm cho sống lại, Đam San đó phải làm theo phong tục và trở thành một vị tự trưởng giàu mạnh, danh tiếng trong vựng. Vỡ đỏnh thắng được nhiều tự trưởng khỏc và bắt được nhiều nụ lệ, với bản tớnh ngang tàng, coi thường thần linh; Đam San đi chặt cõy thần sơ-mỳc, cõy đổ đố làm chết cả hai người vợ. Đam San lại vỏc rỡu đi lờn trời, cầu xin Trời cứu sống hai người vợ yờu và sau đú lóng mạn hơn nữa là hành trỡnh đi bắt Nữ thần Mặt Trời để làm vợ lẽ, nhưng cuối cựng chàng bị từ chối, tức giận trở về rồi chết trong khu rừng Sỏp Đen nhóo như bựn nước. Hồn Đam San húa thành con ruồi đậu vào miệng chi gỏi là Hơ Âng khiến nàng cú mang sinh ra Đam San chỏu. Lớn lờn, Đam San chỏu lại tiếp bước người cậu anh hựng.
 
 
 
 

II   
     
Vạch lau lách rừng hoang
Đo chiều dài sông suối
Ngóng tin nhà qua  lá thư xanh
Toạ độ nào bom đạn chất chồng ngỗn ngang đất đá
Giờ xanh cây lá
Tiếng bom tiếng mìn găm thân cây thân người nhức nhối ngày trở gió
Tiếng suối thét gào hay tiếng anh em vùi trong cỏ
Máu xương hoà đất đai xứ sở
Linh thiêng hồn Trường Sơn nắng gió sương sa
Tiếng trâu đi hoang hoải rừng già
Tiếng mõ lắc nghiêng chiều ai tìm lại
Trái tim thao thức tháng năm xa
Mẹ vẫn ngóng bầy con ra trận
 Có người con gái  đêm đêm mơ bóng trăng rằm bên chàng trai vạm vỡ
Họ nói gì trước lúc chia tay?
Sớm nay
Con đường đã mở
Con đường chồng lên con đường
Như ta chồng lên nhau
                                  những ước mong khát vọng
Niềm vui nhân niềm vui
Nhớ ngày sương tháng gió
Nhớ đêm đêm ánh lửa bập bùng kỷ niệm chồng kỷ niệm
Đạn bom thù day dứt nỗi đau xưa.
Hun hút gió mưa
Nhập nhoè ký ức
Nỗi đau ngờ vực
Nỗi buồn năm tháng đi biền biệt
Cánh dơi hoang nhập nhoạng rừng khuya
Hồn ai gió lùa?
Vía ai thất tán?
Thịt xương vùi trong đất đá cỏ cây
Xin hãy về đây, Trường Sơn đại lộ
Cho bõ tháng ngày thương nhớ
Đồng đội ơi, đồng đội trở về đây
Mái tóc bạc nhớ thủơ trai bỡ ngỡ
Ngắm thoả thuê ánh mắt nụ cười
Tung tăng đàn em quàng khăn đỏ
Trang vở mới thơm tho
Bên cô giáo trẻ
Người con gái Tây Nguyên
Viết lên bảng đen
Những điều mới mẻ
Như viết vào quyển sách đời cô  ngọn đuốc sáng soi vào thâm u rừng già núi thiêng
Dưới chân cô giáo trẻ
Con đường tít tắp
Vắt qua niềm kiêu hãnh
Những ban mai ríu rít tiếng chim chuyền.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.
Suối sông ngày nào
Hun hút màn đêm
Chập chờn pháo sáng bom toạ độ
ánh mắt căng nhức chọc vào đêm đen
Tìm đường tránh bom nổ chậm
Mạch ngầm xe đi
Suối nguồn tuôn chảy
Bên núi, bên vực
Chông chênh xe chạy
Chòng chành ánh mắt âu lo
Bắp chân trần trắng nõn
                  người con gái mười tám tuổi đi xuyên đêm
Anh lái xe tuổi hai mươi mải nhìn bắp chân trắng nõn ngỡ ánh đèn căn bánh xe lăn trong rạo rực
Sống chết trong gang tấc
Bom đạn rơi đâu có hẹn người nào.
Máy bay gầm rú trên đầu
Dàn lửa quét nghiêng trời như rửa hận
Dáng hiên ngang em đứng đếm bom thù
Từng chớp rạch mịt mù lửa khói
Em thét gào đau đớn xé tim gan
Trong tiếng nổ rực trời hoa và máu
Em hoá thành ánh chớp loé không gian
Anh trở lại, gom nỗi buồn vương vãi
Đắp mộ em bông huệ trắng mơn man
Thắp ngọn nến niềm tin em gửi lại
Nỗi buồn anh thăm thẳm  đại ngàn.
    2.
Người lính cũ bên những người lính mới
Họ mộc mạc, đơn sơ, thuần khiết
Họ cười nói như là không mệt nhọc
Như là không  khắc khoải nỗi chờ mong
Nghiêng gầu máy
múc
ánh trăng cổ thụ
Đắp
 đầm
 lăn...
đập chắn,
 ngăn sông 
Hút nước
 nhả
 ngược  dòng
 mương máng mới
Lúa ngô trổ bắp, đơm bông
Cà phê mướt xanh lúc lĩu hoa trái mọng
Những chàng trai cô gái tuổi mười tám đôi mươi
Gánh trên vai bao điều bình dị
Cõng trên lưng nặng nhọc tháng năm đi
Dòng sông hát lời của mây của gió
Những tâm tư gan ruột, giãi bày
Sông chảy, mưa rơi và gió thổi
Gương mặt người sạm nắng , suy tư
Nhớ người xa, người xa có nhớ?
Tuốc bin xoay dòng điện sáng tưng bừng
Em ở quê nhà nghe sóng nhạc
Hơi thở anh thoảng mát hương rừng
Gửi gió mây về quê xa ấy
Nhớ thương người một nắng hai sương
Nhớ thương ánh mắt chờ đợi nhỉ
Bồ kết thơm lừng xanh tóc em
Thì anh vẫn nhớ mau về lại
Nhấn nút... alô... bõ khát thèm .
 
 
 
 

IV
Chứng nhân lầm lũi
Người không nhiều lời
Người nghe được lời của gió và nắng
Hát mê tơi, câu hát dịu dàng
Chỉ những ai nằm đây nghe được
Thế là đủ cho các anh: người chiến sĩ vô danh và hữu danh
 không buồn tủi
Người điểm mặt anh em, đồng đội
Những tấm lòng thanh khiết, trở lại đây
Những tâm tình day dứt, lướt trên mây
Lặng lặng phút chia tay
Những áng mây không tên không tuổi
Những gương mặt quen thân và những gương mặt mới
Họ nói cười quá đỗi yêu thương
ánh mắt họ vời vợi niềm vui và nỗi buồn
Phía sau họ là hàng ngàn câu chuyện, quyển sách, bản nhạc, bức tranh...
Trước mắt họ là hàng lô công việc cho người sống và người nằm xuống
Trên vai họ mang bao trọng trách và những điều bình dị
Những trọng trách có tên và không tên
Như ngày nào các anh từng xông pha chiến trận
Nhưng trong các anh có kẻ sợ hãi mà đão ngũ
Sau trận chiến, họ sống sót trở về, những anh hùng và những kẻ hèn nhát
Tất cả về đây
Cây đại, chứng nhân mới
 bao dung
 lầm lũi
Bỗng gặp chàng thi sĩ(*)
Cây đại thành tuổi tên xanh mởn
Hát nghêu ngao bài hát không lời
Chỉ những ai nằm xuống thì hiểu được
Cây đại, chứng nhân ngẫm ngợi gì?
Cây đại bất tử
Cùng tuổi tên các anh
Người lính.
(*)Riêng câu thơ này tặng nhà thơ Nguyễn Hữu Quý
V
Những con đường mới mở
Những cây cầu bắc hai đầu thương nhớ
Những ngôi nhà rạo rực bóng cây xanh
Những chuyến xe cuống quýt lao nhanh
Bụi và khói hay sương mờ ấy nhỉ?
Bao ánh mắt nhìn theo bụi tung mà thầm nghĩ
Các anh ơi, các anh có vui không?
Các anh có vui không kìa  sau làn xe chạy
Niềm vui  lon ton, chập chững đàn em
Trang sách mở ê a, vang vọng
Tiếng ve ngân co kéo nắng  hè
Gió mùa thu chim cu gù ngọt lịm
Mía bên đồi hong gióng tím loang xa
Chum chóe đựng buồn vui
     nghiêng lời chúc
Mắt trao nhau
 môi ửng
 má hồng
Mẹ gắp lửa thổi bừng bếp củi
Khói lam chiều vắt vẻo áng mây thơm
Trong bếp lửa ngời ngời than ửng nóng
Mùi nếp thơm, sắn luộc bở
      ơi trời
Hoa chuối đỏ bên đồi
như hò hẹn
Cánh ong bay thoang thoảng mật hương đưa
Giọt giọt mồ hôi đổ xuống tháng năm nhọc nhằn, khắc khoải
Những con số biết nói
Tâm tư
 người đi
 người ở
 biếc xanh trời.
 

VI- VƯợt dốc
1. TỉNH TáO
Chẳng nhiều lời
Các anh
 đi  và đi
Nom
Vồi vội
Bước
chênh chao
Gió thốc
Nắng xém
Tóc cứng
Miệng khát
Họng rát
Mắt chói
Bụng đói
Miệng ói
Chân run
Tay mỏi
Gối đau
Xực dầu
Bớt đau
Cháo rau
Ngấm mau
Rịn
Mồ hôi
Rịn
Nỗi buồn
Niềm vui khuây khỏa
Lau ngàn phơ phất trắng tinh sương.
( Để TRáNH Sự HIểU NHầM KHÔNG ĐáNG Có, PHầN SAU NàY, TáC GIả DIễN Tả CảNH Bị HÔN MÊ, NGÔN NGữ LộN XộN CủA người  không tỉnh táo, mê lú- thể hiện sự  gian khổ, nhọc nhằn, trả giá ...  để giành thắng lợi)
*
2. HÔN MÊ
Ngáp ngáp
Háp háp
Tắm táp
Suối mát
Hóng hát
Điếc lác
Mắt đặc
Răng chắc
Nóng rát
Bát ngát
Đú trăng
Đú sao
Đú gió
Đú núi
Đú sông
Đú suối
Đuội đuội
Ngồi đợi
Hê ha
Ha hê..
Mưng mê
Tê tê
Xăng kê(*)
Uống

Uống
Thòm thèm
Nhom nhem
Lem bem
Hom hem
thèm kem
kiêng khem
mía đường
cường dương
trường bương
mường khương
lò tương
bò nương
nhường ương
sường sương
lường xương
bường ương
đò trương
Cầy hương
Mắt gương
Sáng chưng
Mí xưng
Sáp ong
Miết cong
Rách bong
Hở mông
Tõm sông
rịn rịn
kịn kịn
khụn khịn
ụn ịn
tếch
xốc xếch
lếch nhếch
Tốc tếch
Khốc khếch
Bốc bếch
Mắt ếch
Bô nhếch
Nhóc nhách
Lách khách
Bóc tách
Chim khách
Róc rách
Lách cách
óc ách
ngóc ngách
bóc tách
xóc nách
ốm nhách
lếch thếch
tốc tếch
khúng khích
nhúc nhích
tới đích
ô kê
Mô tê
Răng rứa
Cành bứa
ống nứa
khách khứa
bừa mứa
lừa khứa
chừa ứa
khừa sứa
khịt
dịt
phịt
ịt
Sụt sịt
bịt bịt
A ha
Cha cha
Kha kha
Xa xa
đương qua
Bay ra
Xuyên ta
Băng
Quăng
đăng
Khăng khăng
đang hăng
Loăng quăng
đâm măng
đăng quang
đêm trăng
Thung thăng
Dung dăng...
Hanh thông
Lông nhông
Xương long
Bong gân
Lần khân
Bần cân
Mưng chân
Băn khoăn
Lăn tăn
Miệng quăn
Tai xăn
Tóc quăn
đắp chăn
Hầm hập
Giần giật
Lật đật
Bật khật
ật ật
Trầy trật
ậc ậc
Lậc khậc
Lăn lóc
Trằn trọc
ồng ộc
Sằng sặc
Bặc khặc
Nằng nặc
Hục hặc
Khục khặc
Dằng dặc
lè lặc
vục vặc
b. c.
ục ặc
khục khặc
trục trặc
bạc lạc
bời lời
rụng tời
lìa đời
cỏ tươi
đỏ
Xanh
Quẩn quanh
Mở banh
Ngỡ anh
Tưởng tôi
Hoá mơ
Nhởn nhơ
Bở tai
Hỏi ai
Bỏng đai
Mỏi tay
Vẫn say
Múa may
Ngất ngây
Sáng mai
tỉnh bơ
chỏng chơ
nứa gianh
bủa xanh
hủm tanh
tỉnh nhanh
lùa
khùa
bùa
nhùa
ùa
đàn bò
ậm pò
Bạc phờ
Lờ đờ
Trực chờ
Cỏ non
Bỏ con
Lỗ gôn
đỏ trôn
Bỏng tôn
Hỏn hon...
*
A ha
Gió mát
ướt át
Gió đương thì
khoẻ
 như trâu mộng
Vật ngã cơm mê
He he
tỉ tê
mải mê
nghe
lũ xe
chở đi
khỏi chê
chà
Đỡ tê
bẻ que
khoẻ re
nẻ he
lẻ ke
chẻ đe
đẻ be
sẻ me
xát
rát
át
Nhát
Khát
Nhúc nhắc
Túc tắc
Nhổm dậy
                  đi
                        sấp ngửa
                                     mắt môi hoe.
 
 
 
 

3.GƯợng dậy
Anh tỉnh dậy rồi sau cơn mê lú
Bước thong dong, ríu rít giọng chim non
Hoa chuối đỏ bơ phờ,  pơ lang khoe sắc thắm
Bóng em tôi thấp thoáng áng mây buồn
Anh lại trở về với đại ngàn, thác lũ
Về với mây bay, nắng nỏ, sương giăng
Đục vách núi tạo hình hài tổ ấm
Khoan nghìn năm hóa thạch sưởi hơi người
Dựng giàn giáo phất lên trời khát vọng
Tạc hình em trong mộng ước xa xanh
Xua thú dữ,  mùa màng tươi tốt
Ngăn lũ nguồn, điện sáng, bâng khuâng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII- MÂY
Mây không buồn
Lắm kẻ vô tâm
Mây không cay cú
Những loài bạc bẽo
Mây lặng lặng an nhiên
Trong trẻo
Mây đùn xanh
Hình dáng dịu dàng
Mây từng che mắt đối ph¬ương
 cho ai vư¬ợt hiểm
Mây không là gì
như¬ng mây che - giấu- không cho địch thủ phát hiện
Đoàn quân rùng rùng đi trong quyến luyến
Chư¬a bao giờ mây kể công đâu
Bình thản mây bay liệng trên đầu
Như¬ chưa hề mây che mư¬a che nắng
Nào súng nào xe nào ng¬ười lặng lặng
Những đoàn quân xuất quỷ nhập thần
Nhờ có ng¬ười như¬ mây che chở
Nếu không, bại lộ
Phơi mình trư¬ớc họng súng quân thù
Nhiều ngư¬ời làm áng mây huyền diệu
Che chở ta như¬ lá rừng che mắt địch
Những Trư¬ờng Sơn dài rộng vô cùng.
*
Hôm nay
Mây bay
Đông hơn quân Nguyên
Nhiều hơn giặc Tống...
Mây
         Chớ
                 đồng hành chở che
                                           mư¬u đồ cài cắm
Bauxite
           chỉ là bauxite thôi
Tây Nguyên chẳng bị ai lừa lọc
Tây Nguyên là máu thịt giống nòi ta
Đừng để công sức cha ông uổng phí
Chớ tham trư¬ớc mắt bỏ dài lâu
Mắt xuyên đêm tối chẳng sợ nhức
Lòng dạ sáng trong, không chật hẹp
Tâm hồn đau đáu nỗi yêu em
Mây nhé cùng ta, bay tới đích
Xóa sạch bùn nhơ, rũ hết buồn
Ta đã tự do và độc lập
Mây hãy cùng ta bư¬ớc trập trùng
Mây đã cùng ta bạn tri kỷ
Nguyện mãi song hành
                              b¬ước thủy chung
Trư¬ờng Sơn dằng dặc xôn xao nắng
Mây trắng nghìn năm cứ phập phồng
Ngày ấy đâu rồi anh nhớ lắm
Em cư¬ời khăn áo bư¬ớc sang sông
Em ạ, mây trời như cuống quýt
Đêm tân hôn thao thiết bên  chồng ...
*
Nhớ ngư¬ời yêu cũ không về lại
Đốt nén h¬ương trầm ai nhớ mong
Âm d¬ương ai dứt tình xư¬a nhỉ
V¬ương vấn đi về ai biết không?
*
Thà dứt duyên tình trong mộng ảo
Tư¬ơng t¬ư ai biết bộn xao lòng
Ngày ấy xa rồi anh nhớ lắm
Pơ lang xao xác đỏ ròng ròng
Ché chum men rư¬ợu say em hát
Ta nhảy vòng quanh lửa bập bùng
Ta múa cho trời nghiêng đất ngủa
Cho mây huyền ảo mà thong dong
Cho nắng bên em dìu dịu nhé
Rừng núi cùng ta say nữa chăng?
 
 

VIII
 
Ngàn vạn năm mây trắng vẫn còn bay
Ta yêu nhau tự độ nào ấy nhỉ?
Khát vọng
Đê mê
Vầng trăng
 tri kỷ
Dắt ta đi
Gió
 nắng
 đư¬ợm
 duyên tình.
*
Hang động
Bếp lửa
âm ỉ
Núi non
Rừng rú
Xanh
Bền bỉ
Ngút ngàn hoa trái
mộng mơ ch¬ưa?
*
Em là cô gái của ngày xưa
Bồng bế nắng m¬ưa
Gánh gồng ký ức
Cõng gió
Dìu mây
trái tim rạo rực
Kéo đẩy thời gian
lá vàng lá xanh
Vác tình yêu
 leo
ngư¬ợc núi
Vư¬ợt thung sâu
Lặn lội
 bến bờ
 hạnh phúc
Quờ tay gặp ánh trăng
Vơ vào lòng gió và nắng
Ôm lời ru qua tháng năm xa.
*
Lon ton chạy theo lời ca
Những đứa con của đất đai xứ sở
Trong mắt mẹ Âu Cơ
Trong vòng tay cha Lạc Long Quân
Những chàng trai mạnh mẽ và cư¬ờng tráng
Những cô gái dịu dàng, duyên dáng
Miệng tư¬ơi cư¬ời nh¬ư nụ như¬ hoa.
*
Hoa súng
Hoa sen
Bừng nở
Tre ngà
nghiêng ngả
gió lay lay
Em nhìn chi
 mà như¬ ngất như¬ ngây
Em nói gì
 mà anh nghe chẳng rõ
Đôi mắt em cư¬ời như¬ nắng như¬ gió
Nắng gió cần gì ai nói hộ đâu.
*
Anh như¬ kẻ đi câu
Gặp
 nỗi buồn
 phiêu lãng
Sóng nư¬ớc
 lăn tăn
 năm tháng
vơi đầy
Sóng sánh
Nỗi yêu em.
*
Ta tựa dải Trư¬ờng Sơn hùng vĩ
Tựa vui buồn
 năm tháng
chẳng phôi phai
Em ạ, đất trời nh¬ư dồn  lại
Tụ hội  về đây
gái đẹp trai tài
Núi đứng
 nghiêng mình
bên sóng
Soi nghìn năm
sáng tỏ
 ngày mai
Ngày mai, những tháng ngày hạnh phúc
Nhớ thương em anh hát tặng  đôi bài
Để  gió nắng mây mờ... chứng kiến
Ta yêu nhau
 thăm thẳm dặm dài...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX- LờI một NGƯời con
1.
Ngày cha v¬ượt Trư¬ờng Sơn
Mẹ mỏi mòn ngóng đợi
Con lêu têu nghịch ngợm tơi bời
Nhập  lũ trẻ mang diều lên núi thả
Cư¬ỡi trâu bày  đánh  trận giả bên sông
Bắt cá mò cua đốt rơm đốt rạ
Trèo ngọn cau căng bạt nhảy dù
Ao súng ao sen ngó nghiêng bói cá
Cà cư¬ỡng kêu chót vót ngọn đa già
Tai mắt mọc phía ve sầu rả rích
Lũ chuồn chuồn, bươm bướm nhởn nhơ bay
Quên lời mẹ dặn đun với nấu
Rau lợn cám gà ngại đụng tay
Trục lúa kéo cày hay mải móng
Kháo chuyện nhanh chân: phim tối nay
Con biết Trường Sơn qua phim ảnh
Con học Trường Sơn trắng mây bay
Mẹ bảo: - cha con ra chiến trận
Gian lao chằng chịt hai bàn tay
Bão giông, mưa nắng người đau nhức
Chén rượu cạn rồi những đắng cay.
2.
Ngày cha vật vã cơn đau
tiền nong không cõng được giấc mơ
Mẹ bất lực nhìn cha thoi thóp thở
Dằng dặc Trường Sơn trong mắt mẹ  buồn.
3.
Hôm nay
Con vượt Trường Sơn
Cha  không còn  trên mặt đất
Bước chân con lần theo bóng dáng cha
Những ngày-bom đạn- đi qua
Nhọc nhằn- sướng- khổ
Có cái đau: không vượt nổi chính mình
Bao nhiêu là dây trói
(Hữu hình và vô hình)
Có dây trói do mình tạo ra
Lại trói buộc giấc mơ  đẹp đẽ
Con nhận ra
Sự nhất thời nông nổi
Một Trường Sơn dằng dặc
Kiếp luân hồi.
4.
Sức vóc con người có hạn
Giấc mơ nào còn lại giấc mơ thôi?
Con chấp nhận- một -Trường Sơn vạn đại
Những Trường Sơn -dài - rộng-của- riêng- mình.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X- Những Vị tướng -Bộ Tư lệnh 
1.
Vầng trán đại ngàn
Lưng chừng núi
Nơi đối phương không ngờ tới
Nơi mắt nhìn bao quát
Vạch đường đi cho những đoàn quân.
2.
Rì rầm
 xe chạy
Thì thầm
gió thổi
Ngực trần hôi hổi
Mồ hôi lấm láp
Tắc kè kêu hoang
Tiếng ho khan khói thuốc
Khói bom sương gió nhập nhòa.
3.
Không ai nói to cười to
Những ánh mắt điềm tĩnh
Những vầng trán ưu tư
Những quyết đoán không do dự
Thắng hay thua
Sống hay chết
Trong gang tấc
Tích tắc
Tích tắc
Đồng hồ – trái tim thời gian
Lắc
Không ngừng
Không nghĩ
Không vô tâm
Không bội bạc
Không trước sau bất nhất
Có được có mất
Có vui
Có buồn
Nhập nhòe nước mắt
Nhập nhòe làn môi.
4.
Ngọn đèn- soi- bước chân mở lối
Gặp dấu chân người xưa- đi mở đất
Gặp vỏ ốc vỏ sò bếp lửa- thời thượng cổ
Gặp đàn đá lặng im bên hang Cắc Cớ?
Gặp bức tranh mặt người - đầu thú- cặp sừng tua tủa nhô lên
Gặp Tô tem?
(Gặp Đa thần) ?
Gặp thần mưa?
Thần lửa?
Thần sấm?
Thần sét?
Thần cây đa?
Thần cây đề?
Thần cây si?
Thần cây ruối?
Thần tình yêu?
Thần hạnh phúc?
Thần chiến tranh?
Thần may mắn?
Thần sông?
Thần suối?
Thần núi ?
Thần rừng?
Chẳng thấy- thần đâu ?
Chỉ thấy đàn voi tải hàng ra trận
Chỉ nghe bập bùng chiêng trống  râm ran
Và chỉ thấy người đi như nước chảy
Những đoàn xe rùng rùng -ngả ba ngả bảy
Trận đánh trường kỳ- năm tháng - trập trùng - đi.
5.
Vị Tư lệnh đại ngàn Trường Sơn
Khoát vòng tay ôm trọn câu hát
Kẽ vào đêm ánh mắt  dịu dàng
Vạch vào nắng  câu thề  sắt thép
Đo ngày mai bao nỗi xốn xang
Cất lời hẹn  ba lô  trĩu nặng
Những vui buồn mưa nắng chẳng phôi pha
Trái tim đập tháng năm đi mải miết
Cầm trên tay phấp phỏng chặng đường xa.
*
Bên Chính ủy- Tư lệnh ngồi tư lự
(Đôi bạn thân năm tháng  bôn ba)
Chưa kịp nói người kia đã hiểu
Tâm tình như chẳng biết tuổi già.
*
Một đời trận mạc không ngơi nghỉ
Năm tháng sương pha trắng mái đầu
Nhớ con, nhớ vợ, thêm bền chí
Vạch sẵn con đường , bước tới mau.
 
 
 
 
 
 

XI- Nhà thơ
Thật thà , hồn nhiên
Anh làm chiếc loa phát ngôn
Của mùa ân ái
Mùa hăng hái
Mùa chim đực chim cái
                                    không muốn rời nhau
Còn anh thì mê mải
Ngắm chim bay bướm lượn nhấp nhóa bên lèn đá
Những cánh ong vù vù ngọt đắng- vô tình, vô tư, vô tâm, không thèm để ý
Chàng trai trẻ mải ngắm vu vơ và làm thơ tặng người không quen biết
Những Thạch Kim, Thạch Nhọn găm dày trí nhớ
Những cô gái Thanh niên xung phong không nhìn rõ mặt(*)
Những hố bom toang hoác nham nhở như mặt giặc
Chàng thi sĩ, lái xe đi suốt tháng năm dài
Bên hông anh đeo cái đài
Anh và nó, thi nhau vừa đi vừa nói và hát
Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây(*)
Muối mặn
Gừng cay
Măng chua
Nấm mối
Cái gạt nước vô tư
Xua đi ngọn gió và nỗi nhớ cồn cào trong ngực.
*
Muỗi mòng
Đèn quả nhót
ớt chỉ thiên
Vầng trăng - quầng lửa(*)
Tiếng thơ anh
Tạc vào vách mây
Tạc vào rừng cây
Như tiếng ve tạc vào nắng và gió
Như tình yêu bén vào anh và em
Như cây cầu tạc vào ngày và đêm
Như nỗi nhớ tạc vào nỗi nhớ
Như lọ mực đổ lên  trang vở
Như làn môi   nhớ làn môi
Như ánh mắt say ánh mắt
Như bàn tay nhớ thương bàn tay.
*
Ngồi trên buồng lái
Mắt anh nhìn đi đâu
Trên: đỉnh núi
Dưới: thung sâu
Mây sà mắt gió
Kính vỡ(*)
Chim sa
Xe đi và đi
Bom rơi và bụi và  bụi
Giò lan rừng toòng teng , đung đưa
Tiếng bom nghe rất nhỏ(*)
(Nhỏ như là không có nó)
Bao loài sên mò mẫm và ngơ ngác
Trái tim  nhà thơ không lầm lạc
Bánh xe lăn rát bỏng con đường
Hoa cải đắng quên lòng mình đắng(*)
Cánh ong bay mải miết vô tình
“ Bọ biết rồi nhưng Bọ cứ mần thinh”(**) .
 
(*)  là ý thơ của nhà thơ Phạm Tiến Duật
(**) Câu chuyện tếu vui của lính chống Mỹ về  mối quan hệ giữa lính miền Bắc vào Nam chiến đấu với người  dân Quảng Bình( Các chú ăn lương khô trong mùng không mời Bọ/ Bọ biết rồi nhưng Bọ cứ ...mần ...thinh)
 
 
 

XII- Nữ chiến sĩ

1.
Thư từ bên lán em cầm lại
Bao phen thấp thỏm ngóng tin nhà
Điện đài thoảng thốt lời nhắn gửi
Công văn , đầy túi, đựng toàn hoa.
2
Tâm hồn thiếu nữ ngời trăng sáng
Phấp phỏng chàng trai chẳng hững hờ
Giây phút  dập dồn tin thắng trận
Trái tim thổn thức, những âu lo
3.
Bụi và khói nhòa mặt người
Những cô gái chưa một lần hò hẹn
Những chàng trai bẽn lẽn
Mơ một ngày hợp hôn.
*
Ai biết có ngày buồn
Em đi, không trở lại
Hồn em thành bướm trắng giữa rừng hoang.
 
 
 
 
 
 

XIII- Cánh bướm- hồn trinh nữ
Anh lại về đây tìm em, tìm em
Người con gái hồn nhiên và bình dị
Người con gái đêm đêm anh vẫn hằng mơ, hằng mơ, hằng mơ
Như anh mơ  ôm bóng  trăng đi hoài, đi mãi
Như Đam San vác rìu, vác ná đi tìm Nữ Thần Mặt Trời
Nhưng Nữ Thần trốn đâu rồi, em ơi , anh trở lại
Tìm bóng em gặp lại gốc sim cằn.
*
Mộ em trên đồi hoa sim  tím
Gặp cánh bướm chập chờn ảo ảnh
Có phải em đấy không, hỡi cánh bướm mỏng mảnh
Hãy đậu trên tay anh , linh hồn em trinh trắng
Đỏ mắt, anh nhìn, lệ chảy vòng quanh.
*
Một, hai, ba cánh bướm lay lay...
Ngàn vạn cánh bướm bay bay
Ngợp núi rừng
Ngợp thung xanh
Linh hồn trinh nữ vờn gió nắng
Những cô gái hồn nhiên trong trắng
Nhớ thương ơi, ngày ấy đã xa rồi...
 
 
 
 
 
 
 
 

XIV- Lời kẻ đào ngũ
Ngày ấy, nếu tôi ... không còn
Buồn đau, thống khổ đổ dồn vào ai?
Đêm đêm thao thiết thở dài
Ngày ngày tức tưởi, thân trai bẽ bàng
Cúi đầu đi giữa xóm làng
Thấm bao vinh- nhục,  khẽ khàng nỗi đau
Bao người bỏ xác bên cầu
Thịt xương vùi lấp, nhàu nhàu cỏ cây
Bây giờ tôi bỏ về đây
Còng lưng cúi lạy ban mai cuối trời
Đã sinh ra ở trân đời
Cầu mong, trọn kiếp phận người là tôi
Nguyện làm ngọn cỏ nhỏ nhoi
Thắp  tia  hy vọng trên môi tháng ngày.
 
 
 
 
 
 
 
XV- Lời một người cha
1.
Bây giờ, cha, cõi âm
Nói với con trên dương thế
Nhớ ngày cha đứng trên đỉnh núi
Nói với mây bay nắng nỏ gió ngàn.
*
Cha- người may mắn
Hơn nhiều bè bạn
Bom đạn-lửa khói-không chết
Sốt rét-ốm đau- sống nhăn
Mảnh bom nhoi nhói da thịt
Đôi khi vợ con cằn nhằn
Gió mưa xương cốt nhưng nhức
Nhìn đời, lắm lúc buồn bực
May rủi , sướng khổ, ai hay
Xấu- đẹp, đục- trong, biết tuốt
Bụng dạ ai nhìn thấy được
Như cục pha lê trong suốt.
*
Trời cho
Đất cho
Người cho
Nhiều hơn cái mình, vốn có
Cảm ơn những ngọn gió
Cảm ơn những nụ hoa
Cảm ơn những tháng ngày gió mưa  và nắng nỏ.
 
 
 
2.
Trắng đêm vò võ
Bạc ngày hư hao
Bạn với thuốc lào
Nghiện chè
Nghiện họp
Nghiện tiếu lâm
Nghiện chuyện thế giới
Trời nghiêng
Đất ngủa
Đặc tâm tư
Đặc kỷ niệm
Đặc ký ức
Đặc nỗi niềm khoai lúa.
*
Đậm đà lớ dớ
Đậm đà hay dở
Đậm đà mưa nắng
Đậm đà sương gió
Đậm đà cháu con
Đậm đà xóm thôn
Đậm đà tiếng cười giòn
Đậm đà bát nước chè xanh
Đậm đà khói thuốc bay quanh bạn bè
Đậm đà vầng trăng bóng tre
Tiếng trâu nhai cỏ
Tiếng thở dài của gió
Đậm đà những chuyện...không đẩu không đâu.
3.
Ngày dài cho chí đêm thâu
Đau đầu
Mắt toét
Má tóp
Đít hóp
Gầy rộc
Sòng sọc
Khói tư duy không bay khỏi bước chân
Sờn áo, toóc quần
Tiếng nói chẳng cao hơn ngọn tre làng
ý tứ như ngọn cỏ
Nghiêng bên nào cũng phấp phỏng, phân vân.
*
Cha
Bình dân
Cha
Gần gụi
Tro bếp(*)
Đuôi mèo(**)
Hơi thở hùng hục nồi cám lợn
Những tinh hoa phát tiết ngọn rau lang
Những chú cua bò ngang trong giọng nói
Tư chất: dáng dừa, dáng cau, dáng tre, dáng trúc, dáng tùng, dáng bách, cỏ năn, cỏ lác... không thiếu dáng gì
Nhập vào cha như hoa hồng nhập vào hoa huệ
Như hương cau quấn quýt hương sen
Như hoa nhài, hoa quỳnh, hoa bưởi quện làm một
Những hương chanh, bồ kết, xả, bạc hà quện vào nắng và gió.
4.
Râu ngô
Rễ má
Cuối rễ đầu cành
Đỏ và xanh
Đen và trắng
Thua và thắng
Được và mất
May và rủi
Rạch ròi và rắm rối
Mớ bòng bong gan ruột tháng ngày đi
Như dằng dặc nỗi niềm thương nhớ
Bước cháu con khỏe khoắn lối ong về.
 
 

5
Đời ta
Đơn giản vậy thôi
Sướng vui
Đau khổ
Làm người
  thong dong
Thẳng ngay Tre trúc
 tấm lòng
Cháu con độ lượng
Bao dung
Thuận hòa...
Nhìn đời cao rộng, sâu xa
Bàn chân  chẳng ngại phong ba, bụi trần
Tâm hồn phơi phới thanh tân
Tháng năm dằng dặc phong trần, ai hay?
Trường Sơn ngờm ngợp mây bay
Bao nhiêu mưa gió sáng nay hiện về?
(Thôi thì đi, cứ là đi
Nhớ mang chiếc gậy phòng khi vượt đèo)
     Trèo lên mấy nẻo cheo leo
Phập phù mưa nắng
Phập phù chót lưỡi đầu môi
Phậm phù phận người sương gió.

6.
Thăm thẳm cao dày
Đồng đội
Đồng đội ơi
Đồng đội khiến ta khâm phục
Đục núi
Đào hầm
ánh trăng le lói
ánh đèn đom đóm đi đêm
ánh mắt cáo chồn len lén
Bầy quạ giật mình la quang quác
Lũ giơi hoảng hốt
 tiếng  bom rung
Tiếng mìn phá đá
Tiếng thở hổn hển thiếu nữ
San nền, dọn bãi, chỉ lối xe đi
Ngập ngừng  anh lính trẻ
Nhìn đêm đen, tránh bom thù
Trên xe, cha nhìn theo bóng họ
Cứ nhập nhòa ánh sáng đạn bom
Cha quắc mắt nhìn lên
Hàng đàn quạ sắt bay điên loạn
Trắng tinh chất độc phủ rừng cây
Khẳng khiu, toang hoác trơ xương cá
Đất đá bầm đau những hận thù
Trường Sơn đằng dặc niềm khắc khoải
Ngày tháng găm dầy những vết thương.

7.
Nhức nhối, cha đi
Gan ruột bầm đau
Vượt đèo cao, suối sâu
Vượt núi rừng hiểm trở
Bè bạn thịt nát xương tan
Người người hợp lại
Thành áng  mây thiêng
Cưỡi gió về trời
Nỗi niềm  toác hoác
Dằng dặc Trường Sơn lớp lớp mây đùn.

8.
Cha, bay bay  về miền cực lạc
Chốn bồng lai tiên cảnh
Dằng dặc nỗi nhớ
Dằng dặc niềm thương
Và cha thấy, cháu con
Bầu đoàn lũ lĩ
Mỗi người- chọn cho mình- một Trường Sơn
Rồi - đi - bằng đôi chân của mình
(mặc- sức vóc- không bằng anh bằng chị)
Cha nghĩ
Nhà mình tốt phúc.
*
Cha sẽ làm áng mây
Che cho cháu con ngày nắng lửa
Nhưng cha tin, niềm tin sắt đá
Bởi cháu con không nản lòng, thối chí
Không nấp bóng cha làm điều bậy bạ
Không đão ngũ, thoái lui.
*
Nhưng các con ơi
Hãy chọn-bóng Mây của cha- làm nơi đoàn tụ
Sau những- tháng- ngày- tất tưởi -ngược xuôi
Cứ như thế,cha vui
Và, cha, nhắm mắt được rồi.
*
Cha - nở nụ cười
Kiêu hãnh
Kìa, các con, đàn chim ríu ran
Đang
 ngờm ngợp
Bay qua mắt cha
Tới niềm kiêu hãnh mới.
*
      Nơi các con đón đợi
Những Trường Sơn
kỳ vĩ
 tươi non
Vượt :đau buồn
Vượt : tị hiềm , đố kỵ
Vượt: ngờ vực, nhỏ nhen, ích kỷ
Đây, Trường Sơn- bạn bè - anh em- đồng chí- đồng loại- đồng bào
Những Trường Sơn dài rộng tới mai sau.
 
 

9.
Với mẹ của con
( Người vợ  yêu dấu của cha)
Ngàn lời  vàng ngọc không đủ để ngợi ca
Tình yêu, tình thương và nỗi nhớ
Một người vợ, người em, người chị, nàng dâu, quản gia, đội trưởng, nội tướng...
Mẹ của lũ con lít nhít
Bao nhiêu gánh nặng tháng năm thao thiết
Vạn lời ca chưa đủ để tặng  người
Cha đi  góc bể, chân trời
Sợi neo - bến đỗ - mỉm cười, với cha.
*
Cha có làm được điều gì hay ho
ấy là ước mong của mẹ
Cha có nghĩ được điều gì to tát
ấy là do mẹ đặt niềm tin
Cả những trằn trọc, thao thức của mẹ đêm đêm
Nâng bước cha đi như ngọn gió
Tất tật những gì cha có
Là nhờ mẹ đấy, con ơi
Cha thấy: tuyệt vời
Trên cả tuyệt vời
Dài rộng cao sâu tựa Trường Sơn kỳ vĩ
Ai bảo: đàn bà “nông nỗi - cơi đựng trầu”?
Ai bảo đàn bà “ đái không vượt ngọn cỏ”?
Cha có phút giây thăng hoa lên vũ trụ
Chính  mẹ con là con tàu đưa cha lên cung trăng...
 
 
10.
Bây giờ
 cha  thong dong cõi vĩnh hằng
Đoái trông trần thế
Nơi ấy: mẹ con và lũ trẻ
Ngước lên, gặp ánh mắt cha nhìn
Và đặt niềm tin
Nơi cao vợi
Nhưng con hãy -với tay- là tới
Niềm thiêng liêng- trong ngực con thôi.
*
Cha tin
 các con là những con người
Của thời đại mới
Những Trường Sơn lấp lánh sắc màu.
*
Chập chững bước đầu
Tự tin, con nhé
Những đứa con của cha của mẹ
Mạnh bước
Đi và đi
Âm thầm, bền bỉ
Vượt- qua-  cái bóng- của- cha.
*
Cha lại nhớ những ngày
Trai trẻ
Hì hụi- leo - ngút ngàn Trường Sơn.
*
Hãy vững bước, nghe con
Bóng dáng cha ngày nào
Trong dáng con vội vội
Tháng ngày lặn lội
Nhập nhòe sương đêm
Nhập nhòe ký ức
Rạch ròi niềm tin và khát vọng
Nhận và cho
Hơn và thiệt
Đi và đến
Có và không
Hèn nhát và anh hùng?
Hẹp hòi và bao dung
Nhỏ nhen và cao thượng...
Con hãy chọn
Một lối đi
Một con đường
Một cách ứng xử
Không lập cập
Không ẩu đoảng
Không thấp hèn
Không ăn mày dĩ vãng
Tư duy đi trước bước chân
Nhớ- cầm chắc-lời cha dặn
nghe con.
*
Cha mừng - con - vượt -Trường Sơn
Mạnh mẽ
Dứt khoát
Bằng
Vượt
Qua 
Cái- bóng- của- mình.
PHầN DàNH CHO NGƯời biên tập (không đưa vào sách khi in)
(*) Lời người cha khiêm tốn - tự- nhận mình chẳng làm được gì to tát. ( ca dao mới có câu: Chồng người đi ngược về xuôi/ Chồng em ngồi bếp sờ đuôi con mèo)
(**)  Đàn ông B. chấm đống tro - ý nói sự quanh quẩn, lo chuyện tẹp nhẹp
 
 
 
 
 
 
 
 

XVI- Lời địa đạo

Tôi chứa vào lòng bao số phận
Núi non lá chắn vững vàng chưa?
Đội trời đạp đất anh hùng nhỉ
Nắng mưa, bom đạn cũng chào thua.
*
Sao buồn day dứt, tôi thầm nghĩ
Đạn bom tan tác cả rừng cây
Núi toác , gục, hoang tàn, đá lở
Người với người hay thú dữ?
Tôi đau nỗi đau người cha
Tôi buồn nỗi buồn người mẹ
Nỗi đau buồn bầm tím ruột gan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVII-Lời cây cầu
 

Nơi nào có suối có sông
Ai người ngóng đợi, chờ mong, tôi về
Xoặc chân đứng đỡ  đoàn xe
Tấm thân lấm láp, xù xì, đã sao?
Cõng bao xe pháo  sang cầu
Tôi vui, đồng đội mau mau an toàn
Máy bay gầm rú núi ngàn
Đạn bom khói lửa  đì đoàng ngày đêm
Bây chừ, bể lặng trời êm
Tôi thành cục sắt ngước xem ...mây vờn
 
 
 
 
 
 
 

XVIII- Lời con đường

Chằng chịt dọc ngang mạng nhện
Lòng bàn tay vang tiếng quân đi
Thắc thỏm đêm ngày ngóng đợi
Dằng dặc niềm tin vọng về.
*
Tôi đau nỗi đau nhân thế
Mù lòa ai bước lầm lạc
Đánh nhau mẻ đầu sứt tai
Đồng loại bao phen tan tác.
*
Thôi rồi đạn bom im tiếng
Vang trời khúc hát câu ca
Văng vẳng đâu đây tiếng khóc
Mưa nắng tháng năm nhạt nhòa.
*
Tôi mơ giấc mơ  đẹp đẽ
Bao người nằm xuống hôm qua
Bỗng dưng đội đất sống dậy
Rưng rưng niềm vui chói lòa.
 
 
 
 
 

XIX-Lời một em bé
Em vào lớp học
Vang nhịp chiêng ngân
Dịu dàng câu hát
Lời cô trong ngần.
*
- Kìa, voi đủng đỉnh
Cái vòi cong cong
Cái đuôi phơ phất
Bốn chân vòng vòng
*
Voi à, voi ơi
Voi chở ta nhé
Em đi thăm mẹ
Trên rẫy, trên  nương
Em tới thăm cha
Rộn rã công trường
*
Ngày mai, khôn lớn
Em vào thay ca
Tưng bừng điện sáng
Niềm vui chan hòa.
*
Đồi nương phơi phới
Cây lá xòe hoa
Em vào lớp học
Rộn ràng chim ca.
 
 
 
 
XX- Lời già làng
1
Nắng và gió
Trường Sơn trầm tư
Dằng dặc huyền bí
Dằng dặc linh thiêng
Dằng dặc vui buồn năm tháng
Những Đam San, Xinh Nhã...
Những Hơ Nhí, Hơ BNhí, Nữ Thần Mặt Trời đầu trần, chân đất, vú quả mướp
Những vợ lớn, vợ bé
Những con đàn, cháu đống, chắt miên man
Những già làng như ta- da đồng hun, tóc cước, râu bạc, kể Khan như lên đồng- ong bay, bướm lượn
Vắt vẻo rượu cần
Cồng chiêng say ánh mắt
Bàn chân bàn tay vụng dại
Múa lên trời hoa văn
Xòe mặt đất lời cỏ mật
Cất lên những lời u ơ...u ơ...
Mặt trời đỏ mặt ứa nước mắt
Vầng trăng thẹn thùng, lấp lửng trong mây
Có chàng trai trẻ lặng ngây
Đứng nhìn, chôn chân xuống đất
Không biết yêu là gì mà nôn nao câu hát
Nhịp chiêng ngân trong ngực trinh nguyên.
 
 
 
 

2.
Những đôi trai gái cầm tay nhau nhảy múa
Họ, không ai để ý đến mặt trời, vầng trăng
Họ vô tình hay hữu ý?
Không. Không  ai biết mình đang “trêu ngươi”  những ngọn gió cô đơn
Những linh hồn phiêu dạt
Những linh hồn của thế giới khác
Những bơ vơ, vất vưỡng
 Những bách loại chúng sinh phiêu dạt,  tha hương
Những chúng sinh ngàn vạn năm- không cha không mẹ-không vợ không chồng- không anh không em- không nhà không cửa- không mồ không mả- không hương không khói- chẳng ai chờ ai đợi?
Họ là ai?
 là ai,?
là ai?
Ôi, cha... cha...
Họ, đòi bình đẳng
Với người hôm nay?
Ôi, cha... cha!
Ôi, cha... cha!
 
 
 
 
 
 
 
Vĩ Thanh

Trường Sơn hôm nay
Mây gió bay bay
Gặp em bỡ ngỡ
Niềm vui đong đầy.
*
Cùng anh vào hội
Núi rừng và em
Nước chảy, điện sáng
Máy reo êm đềm
Phập phồng ngực thở
Rộn ràng tiếng chim.
*
Em, đôi mắt lim dim
Đôi môi chín mọng
Em cười như gió như sóng
Mái tóc em tung bay tựa  làn mây mỏng
Tâm hồn em đẹp tựa hoa pơ lang
Giọng em ríu ran
Anh nhầm tiếng chim Phí?
 Hay tiếng chim Chơ Rao?
Hay tiếng Từ Quy ...khắc khoải?
Em ngồi em đợi...
*
Tay nắm chặt tay
Mắt ngời trong mắt
Rượu cần -nghiêng ché-nghiêng chum
Mái nhà rông ngân tiếng hát
Cồng chiêng rạo rực
Núi non nhón gót
Rừng xanh kiễng chân
Líu lo chim hót
Ong bay, bướm lượn tần ngần
Nắng gió chan chan
Ai ngồi hát Khắp(*), ngâm Khan(**)
Bếp đâu nổi lửa hừng than
Cây lim, cây nghiến miên man nỗi niềm.
                                        H.N, 3/2009
                                        T.B, 20/4/2009
                  Nguyễn Anh Nông
điện ảnh quân đội nhân dân
            17-lý nam đế-hà nội
                       đt:091.2.139.968 - 098.2.004.343
                    Mail:
nguyenanhnong@yahoo.com.vn  
              TRANG CHủ:
             
http://nguyennong.vnweblogs.com/ 
             
http://kimdieuhuong.vnweblogs.com/ 
(*) Hát Khắp (và hát Cọi) là làn điệu dân ca người Tày ( phía Bắc)
(**)Hỏt Khan là một thể loại hỏt kể sử thi, trường ca truyền thống của cỏc anh hựng Tõy Nguyờn và những nơi khỏc,