Trang chủ » Trần Nhương giới thiệu

ÁM ẢNH

Kim Oanh
Thứ sáu ngày 8 tháng 5 năm 2009 10:14 PM

Khoảng 12h30 lúc cô đang lang thang trên mạng thì có điện thoại. Tiếng chuông là một bài hát nước ngoài. Cô không biết rõ về bài hát ấy. Chỉ biết nó nằm trong một số chuông được cài sẵn trong máy. Thế nên cô dùng. Mặc dù cô không biết tên bài hát ấy là gì . Cũng chẳng biết nội dung nó ra sao ? Những lời hát về một tình yêu ? một tình bạn ? Hay chỉ là một nỗi nhớ nhung hư ảo không hề hiện hữu trên đời. Có vài lần cô muốn thay đổi nhạc chuông. Cô thấy thích những bài hát mà một số bạn bè cài đặt ở máy. Mỗi khi gọi cho ai đó một bài hát mà người đó yêu thích lại vang lên rành rọt. Và thường là những bài hát tình yêu đang thịnh hành. Cô có sự yêu thích âm nhạc đôi khi không thành thực. Nói thế nào để cho người ta hiểu nhi? Đại loại là cô yêu các bài hát theo thị trường. Ví dụ có một thời cô thích bài Tình yêu lung linh của Tuấn Hưng. Rồi thời ấy cũng qua cô lại thích bài hát „ vì sao yêu nhau không đến được với nhau? Để hai ta phải khổ đau…“ Lúc đó ngày nào cũng nghe Tuấn Hưng hát. Mỗi ngày thấm vào người một ít. Lâu dần nhìn cô thật u ám. Cô có một cô bạn quen trên mạng. Mỗi lần gọi điện cô lại thấy vang lên bài „ Hãy trả lời em „ của Lệ Quyên. Bài ấy lúc đó nổi. Nổi lên tận cao trào đến nỗi đi đâu cũng nghe thấy người ta mở bài đó. Như là một mốt mới. Một tục lệ không thể nào bỏ được. Phải công nhận cái ý thích của cô cũng dễ bị cuốn đi theo trào lưu âm nhạc mới. Cô không còn thích nhạc vàng. Hay không còn ngâm nga nhạc đỏ. Thứ nhạc thị trường kiểu như „ Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều „ của Ưng Hoàng Phúc đôi khi cô vẫn cho là hay. Mặc dù nhiều người bảo đó là loại nhạc chỉ dành cho lứa tuổi mới lớn. Dễ nhớ để rồi dễ quên Nhưng rồi cô bỗng nhận ra mỗi bài hát ở mỗi thời kỳ có cái hay riêng biệt. Tại sao ư? Đơn giản. Có lẽ nó hợp với tâm trạng từng người.
Bài hát nước ngoài từ chiếc điện thoại Nokia của cô vang lên không lâu thì dừng lại. Đủ để cô nhìn thấy số của anh. Buổi trưa . Tầm này chắc anh vừa ngủ dây. Cuối tuần có lẽ rảnh rỗi hơn. Cô đặt điện thoại xuống. Không gọi lại. Nhưng rõ ràng có ý chờ đợi. Không lâu sau tiếng chuông lại reo lên. Lần này là một số lạ Số cố định. Cô định không nhấc. Nhưng cô biết đó là anh.
Giọng anh bị tạt bởi gió. Hình như anh đứng đâu đó có nhiều gió đi qua. „ Đi xem phim không ?“ „ Xem ở đâu ? „ „ Thì ở đâu có thì xem . Em đang ở nhà à?“ Cô lưỡng lự. Lẽ ra cô nên nói : „ Em không đi „ Nhưng miệng cô lại hỏi „ Anh đang ở đâu „ „ Anh sắp đến nhà em. 5 phút nữa xuống nhé „ Cô khe khẽ „ ừ „ Ngồi thừ mất một lúc. Hình như cô đã tự nhủ rằng khi nào anh gọi điện đến rủ đi đâu đó thì nên từ chối. Nhưng không bao giờ cô từ chối nổi. Nhất là hôm nay .Một ngày thứ 7 đẹp trời. Trời đẹp thật. Nắng lung linh. Tầm này ở nhà cũng phí.
Cô sửa soạn trang điểm. Mặc dù cô biết không cần trang điểm cô cũng đủ xinh rồi. Nhưng thêm một chút phấn, một chút son, một chút nước hoa hẳn cô sẽ tự tin lên rất nhiều. Cô thích những ánh mắt nhìn cô ngoài đường. Bởi cô biết mình là một người đàn bà đẹp. Anh thì sao ? Anh không đẹp trai, không nhiều tiền. Cũng chả biết vì cái gì anh quyến rũ được cô. Một sự quan tâm quá đáng. Những cú điện thoại ở mọi nơi mọi lúc. Những lời nhắn nhủ dặn dò. Bỗng nhiên cô thấy mình có một người quan tâm lắm. Lúc đó cô cũng cố gắng không nghĩ đến anh nhiều. Không cho anh nhiều cơ hội. Luôn tỏ ra thờ ơ với anh. Nhưng rồi cô không lừa dối được chính mình. Chả biết cô để yên tay mình trong tay anh từ lúc nào. Chả biết cô đón nhận nụ hôn của anh từ lúc nào. Hình như đó là một buổi chiều mưa bay trong một quán cà ffê tuyệt đẹp.
Anh đến. Anh luôn bận rộn công việc. Lúc nào đôi mắt cũng sụp xuống như buồn ngủ. Mái tóc được cắt ngắn trông anh trẻ ra mấy tuổi. Không hiểu sao lúc nào ở bên cô , cô cũng thấy anh già nua đến tội nghiệp. Mỗi lần đến với cô hẳn là anh phải thu xếp thời gian ghê lắm. Trong cái quỹ đạo thời gian ít ỏi và chật hẹp của mình. Thời gian cho công việc. Thời gian cho gia đình. Không biết ngoài giờ làm việc anh dành thời gian cho gia đình nhiều hơn hay cho bạn bè nhiều hơn. Nhưng quả thật cô thích khoảng thời gian ở bên anh Đối với anh cô vừa là một người bạn, vừa là một người tình lại vừa là người yêu. Nhưng cô biết không bao giờ có thể là người vợ. Cô còn nhớ cái hôm anh nói „ Anh yêu em „ cô bật cuời khanh khách . „ Ngay cả khi anh có vợ con rồi à „ Anh im lặng không nói gì. Đôi môi ướt át và nồng nàn. Cô bị chóang ngợp bởi sự liều lĩnh ấy Bộ mặt già nua mệt mỏi chỉ bừng sáng khi ở bên cô. Tự nhiên cô thấy mủi lòng.
Anh đến. Chiếc áo cộc tay màu xanh nhạt. Cô không thích cái màu mờ nhạt ấy. Nhưng anh thì không quan trọng. Cái kiểu ăn mặc của anh đôi khi làm cô khó chịu. Nó hơi luộm thuộm. Với cô thì khác. Ra đường bao giờ cũng nghiêm chỉnh. Nếu không phải là một bộ cánh bắt mắt thì cũng để người khác phải ngoái lại. Nhưng anh không thế. Vậy thì vì cái gì anh có thể bắt được trái tim cô ? Một tâm hồn đồng điệu? Một cảm xúc chân thành hay chỉ là câu nói có cánh? . Thật sự cô không hiểu rõ. Chỉ biết mỗi khi anh gọi điện tới là cô lại có thể lao ra khỏi nhà. Như lúc này. Thời tiết đẹp khiến cô không có cớ gì làm mình làm mẩy hay từ chối. Vả lại nhìn cái bộ mặt thiếu ngủ của anh cô lại thấy thương thương.
Hai người chở nhau đi. Đến một rạp chiếu phim .
Bộ phim kinh dị mà cách đây chừng hai tuần cô nói là cô thích. Anh bảo sẽ đưa cô đi xem. Nhưng cô không tin lắm vào cái hứa hẹn ấy. Bởi không ít lần anh lỡ hẹn. Cô ngồi chờ cả ngày anh không đến. Gọi điện thoại thì máy tắt. Những lúc đó cô tự nhủ : phải quên anh đi. Nhưng khi anh xuất hiện. Với đôi mắt mệt mỏi. Với giọng nói như nghẹn ngào cô lại quên hết. Hóa ra cô có một trái tim quá yếu mềm. Bộ phim được chiếu lúc 2h. Cô hồn nhiên đi bên anh. Trông họ thật hạnh phúc. Tôi cứ nghĩ giá như tôi có một người để yêu tôi cũng dễ cam lòng chiu thiệt thòi lắm. Như cô như anh…
Bộ phim mang một cái tên : Tái sinh.
Xem quảng cáo thì đó là bộ phim kinh dị có nhiều pha đáng sợ. Anh nhìn cô :Em chịu được không? Sợ lắm đấy „ Cô bảo „ được chứ. Sợ quá thì nhắm mắt lại . Lo gì „ Hai người ngồi bên nhau. Anh nắm lấy tay cô. Như mọi lần. Bàn tay gầy guộc thô ráp. Bàn tay cô mềm mại. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Như không muốn rời xa. Cô chợt nghĩ: đến lúc nào đó cô mới có thể buông ra nhi? Bộ phim bắt đầu bằng hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang chạy bộ buổi sáng trên con đường ven rừng. Cô gái bỗng nhìn thấy một chiếc găng tay màu xanh nằm ở vệ đường. Cô cúi xuống nhặt lên. Tự hỏi không biết nó của ai đánh rơi. Rồi cô nhìn thấy một câu bé. Đôi mắt hoang dại. Như ma. Như quỷ. Rồi cậu bé biến mất . Thay vào đó là một con chó. Nó chạy đi. Cô đuổi theo đến một cánh rừng. Có một vật gì đó sâu dưới đất. Cô bới lên. Giật mình vì đó là một hình hài của thai nhi. Từ đó cô gái luôn nhìn thấy cậu bé ở mọi nơi mọi lúc. Sự sợ hãi làm cô hoảng sợ trong mỗi giấc ngủ. Rồi cô cũng được biết nguyên nhân. Hình hài đứa bé đó chính là đứa em trai song sinh của cô đã chết từ lúc trong bụng mẹ. Nó không được ra đời vì rau quấn cổ. Nhưng nó muốn hiện hữu trên đời. Muốn tái sinh. Nên nó trở thành những bóng ma bóng quỷ để hãm hại người thân. Có lẽ đứa bé giận người chị lắm. Vì chị được sinh ra đời. Còn nó thì không.
Bộ phim có nhiều pha sợ hãi. Nhưng không đến nỗi làm cô nhắm mắt. Cả rạp hét lên mỗi khi bóng ma xuất hiện. Nhưng cô không hét. Chỉ khẽ nắm tay anh. Yên lặng. Cô thấy rõ nó không đáng sợ như những gì người ta quảng cáo. Anh nhìn cô „ Không có gì đáng sợ phải không ?“ Cô gật đầu. Không hay tý nào. Thà xem phim hành động còn rùng rợn hơn. Bộ phim kết thúc ở bệnh viện. Người yêu cô gái chết. Còn cô gái nằm trên giường bệnh . Bác sỹ khám xong bảo „ Chúc mừng cô. Đó là một thai song sinh „
++++
 
Anh đưa cô về. Vội vã đến nỗi họ chẳng kịp hôn nhau Nắng chói chang . Mọi lần trở về anh thường ôm lấy cô hôn tạm biệt. Nụ hôn đầy khao khát. Anh bảo „ giá như anh gặp em từ những năm trước thì chúng mình đã thành đôi.“ Cô mỉm cười nghĩ „ Nếu anh chưa có vợ chắc gì cô đã lấy anh nhi?“ Nghĩ vậy nhưng không nói. Bởi cô biết những giây phút bên anh thật vui vẻ . Mà trên đời này với cô là hiếm có…

Đêm hôm đó cô đau bụng dữ dội. Rồi mê man. Trong giấc mơ một người đàn bà đến bên cô hỏi „ Có phải hôm nay cô đi với anh ấy không ?“ Người đàn bà bụng có bầu to lắm. Cô cứ nhìn vào cái bụng ấy đột nhiên hỏi „ Song sinh à ?“ Người đàn bà khẽ gật đầu. Rồi chị ta đi mất. Cô hoảng sợ kêu lên. Bụng đau quằn quai…

Ngày hôm sau cô đến bệnh viện. Cô nằm trên giường bệnh. Bác sỹ khám cho cô là một người đàn bà phúc hậu. Bà ta mỉm cười với cô „ Chúc mừng cô. Cô đã có thai. Một cái thai song sinh…
 Trước mắt cô hình như cả bầu trời tối sầm lại. Không phải là Giờ trái đất.

Nhưng rõ rang cô nhìn thấy những bóng ma đang chạy quanh mình…