<<<Đá cổ Sa Pa
Bác Thảo Dân được thằng Út cho đi du lịch mấy ngày. Lần này không phải ra thành phố mà được xuất ngoại, nơi mà các thương nhân bên ấy vừa sang vét sạch số ba ba con ở núi Hài, khiến giá ba ba giống leo thang vùn vụt. Cũng vì rủng rỉnh có chút tiền mà bác định in thơ, suýt nữa bác được đứng ngang hàng với hai ông kễnh trong giới truyền thông vừa tung ra mấy tập thơ, khiến thiên hạ lác mắt. Khi trở về bác ghé qua cái tỉnh biên giới có bãi đá cổ mà người ta đã ví là biên niên sử bằng đá do người xưa truyền lại cho thế hệ mai sau.
Nghe tin bác Thảo Dân đi du lịch trở về, lão Cò vội ghé sang thăm. Nhìn gương mặt buồn bã và lo âu lão mới hỏi:
- Bác thấy các nơi có khác với núi Hài quê mình không?
- Khác nhiều lão Cò ạ. Vui lắm mà cũng buồn lắm! Bác thở dài - Chắc lão đã từng đặt chân lên bãi đá cổ ở Sa Pa rồi chứ?
- Tưởng ở đâu xa, bãi đá cổ tôi đã đến rồi, người ta rào bằng hàng rào bê tông hẳn hoi, một di sản văn hoá cấp quốc gia được nhà nước đổ tiền ra bảo vệ khá tốt - Lão Cò nhìn bác Thảo Dân thủng thẳng đáp.
- Khác với những gì tôi đọc trên báo lão ạ - Bác Thảo Dân lắc đầu - Bãi đá cổ với những khát vọng chinh phục thiên nhiên và vũ trụ của người xưa, họ khát khao tự do, khát khao phồn thực, khát khao tình dục, khát khao tình yêu…muốn vươn tới những giá trị vĩnh hằng của nhân loại. Vậy mà, những kẻ hôm nay được coi là có văn hoá đang nhắm mắt tàn phá bãi đá cổ như lũ vô văn hoá, hàng rào bê tông bị đập phá, chúng khắc nhiều hình vẽ bậy bạ lên các tảng đá…khiến cho bãi đá cổ bị biến dạng khủng khiếp lão ạ…
Lão Cò cười khẩy:
- Bác cứ lo bò trắng răng, chính quyền địa phương người ta mù hay sao? Dân đóng thuế nuôi họ, chả lẽ di sản văn hoá cấp quốc gia mà họ lại nhắm mắt làm ngơ?
Bác Thảo Dân giơ cả hai tay lên trời rồi vỗ xuống chiếu thất vọng:
- Lão chưa biết à? Tôi nghe người ta kháo nhau, cái ông quan đầu tỉnh chả biết có nhận tiền của mấy thằng làm thuỷ điện hay không mà cho nó vào khảo sát, lập dự án xây dựng nhà máy thuỷ điện không chỉ nuốt rừng, đuổi người dân đến chỗ khốn khổ mà còn hiến dâng bãi đá cổ cho Thuỷ Tề. Những ông bà quản lý văn hoá phản ứng thì ông ta quát nhặng xị: Mấy hòn đá cổ là cái quái gì nhỉ? Ôi văn hoá quan! Văn hoá quan suy thoái hết mức rồi…
Nghe vậy lão Cò trở nên trầm ngâm, giọng lão buồn bã:
- Họ bán hết quặng cho nước ngoài bây giờ họ lại bán di sản văn hoá, thử hỏi còn gì họ không bán nữa? Đám quan chức ấy đầu chúng nó làm bằng gì mà vô cảm như vậy nhỉ?
- Tôi nghĩ đầu của những ông quan ấy chắc là đầu đá, thứ đá thối lão ạ - Giọng bác Thảo Dân thất vọng - Nghe chuyện ấy tôi muốn chửi mấy câu cho bõ tức. Mả cha chúng nó...