Mấy ngày cuối tuần lại nổi hứng vẽ. Thế là căng toan lên và phóng bút. Hà Nội hanh vàng vừa đủ đẹp. Lòng tôi vừa xao xác vừa như chờ đợi điều gì nơi nào xa lắm. Vẽ như nhập đồng chả nghĩ ngợi, bố cục gì lắm. các bạn xem tranh và tự mình bình phẩm. Dù sao cũng là một chút cảm xúc cuối năm con Mèo..đang chờ đón năm Rồng...
Trong lúc ông bôi sĩ thì cô cháu Đu Đủ luôn bên cạnh, lúc đưa cái bút, lúc đưa tuýp màu. Cô cháu cứ đòi ông chụp ảnh với tranh: Ông chụp ton đi...chụp với tanh của ông mà.... A ngọng níu ngọng nô kiểu này có năng khiếu làm dân biểu hoặc chí ít cũng giáo viên..
Khoe với các bạn chút chơi đừng cười ông cháu nhà tôi...