Mùa Thu lên Đại Lải
Mùa thu lên Đại Lải
Nắng sang cầu Thăng Long
Gặp Xuân Hoà em gái
Nắng tròn vào lưng ong
Chợ chiều chừng sắp vãn
Mẹt ổi bán chưa vơi
Quả mùa thu viên mãn
Thơm tho như một người
Gái Sán Dìu xinh thế
Mắt nhìn ríu cả chân
Anh thành người cả nể
Mua luôn cả mùa xuân
Mùa thu lên Đại Lải
Có ai không ngẩn ngơ
Nắng đã về bên ngoại
Óng một vùng như mơ…
Đại Lải, chiều 10-11-2008
Chớm Thu
Đành hanh cái nắng chớm thu
Nửa như nhớ Hạ nửa như giận mình
Gặp Thu cũng muốn ngoại tình
Lại e sen muộn đầu đình ngóng trông
Cốm xanh vương vít trái hồng
Xóm bên người ấy lấy chồng phố xa
Chớm thu nắng đổ về già
Bao nhiêu mắt mở vườn na dậy thì...
Mùa thu này Đại Lải chỉ mình anh
Mùa thu này Đại Lải chỉ mình anh
Em vừa đấy đã thành hôm trước
Nắng vẫn nắng như cầm lấy được
Đường rơm phơi thơm gió dậy thì
Mùa thu này Đại Lải chỉ mình anh
Cây thắm hết để sắp mùa rụng lá
Người đông thế mà toàn xa lạ
Lối ven hồ sỏi đợi bước chân qua
Mùa thu này Đại Lải chỉ mình anh
Mây Tam Đảo xum xuê ngọn núi
Có một người mong mùa thu đi vội
Không biết vì sao ngăn ngắt vòm xanh
Mùa thu này Đại Lải chỉ mình anh…
Thế là đã mất em rồi
Thơ anh chẳng gói được trời xanh cao
Sông đầy chốc đã gày hao
Tháng ngày bỗng cũng xanh xao tháng ngày
Se lòng chút gió heo may
Cúc vàng gọi với chân mây khản lời
Anh đi về một phương trời
Một phương trời - có một người không em...
Cuối Thu
Gió đông bắc mới chớm về
Trời mang mang nhớ, đất se se buồn
Hồ nao nao sóng cô đơn
Núi ngơ ngơ núi thả hồn vào mây
Hoa nhạt nhạt ẩn trong cây
Nắng hao hao tưởng giữa ngày trăng lên…