Trang chủ » Thơ

NHÂN DÂN CỦA TÔI ƠI

Trần Nhương
Thứ hai ngày 16 tháng 1 năm 2012 10:13 PM
 
Chập tối ngày Ông Táo lên trời
Tôi đọc tin mà rưng rưng muốn khóc
Ôi nhân dân nhân hậu bao dung
Nhân dân mang hồn cốt Việt

Một sản phụ Mùa Thị Nhu không có tiền
Gia đình đành mang về đợi chết
Chỉ vài ngày biết tin đã có hơn 300 triệu đồng cứu mạng
Một Đoàn Văn Vươn giáp Tết tai ương
Một trang mạng cá nhân đã hô hào giúp đỡ
Hơn 80 triệu đồng thêm chiếc bánh chưng xanh
Thêm một cân giò, thêm một phong mứt Tết

Nhân dân là lá lành đùm lá rách
Nhân dân là chị ngã em nâng
Nhân dân là một con ngựa đau cả tầu bỏ cỏ
Nhân dân là một miếng khi đói bằng một gói khi no

Những kẻ leo lẻo vì nhân dân
Đẩy nhân dân đến đường cùng phải liều mình chống lại
Leo lẻo vì nhân dân bòn rút từng đồng tiền thuế
Ăn của người bão lụt mất nhà
Ăn của người quá cố
Đuổi nhà bà mẹ anh hùng
Cướp nơi thờ liệt sĩ
Đánh bạc tiền tỷ
Chơi gái vị thành niên
Cứ leo lẻo không còn liêm xỉ
Hỡi những kẻ sinh ra từ nhân dân
Nếu không có nhân dân lấy đâu ra quyền trượng..

Nhân dân của tôi ơi
Cám ơn Người đã làm ta vững dạ
Nhân dân ngàn lần cao cả
Hơn tất cả thánh thần hư vô…

Cảm xúc lúc 20 giờ ngày Ông Táo lên Giời
!6-1-2012
(Xem tin trên Dantri và Nguyenxuandien blog)