Nghe tin mấy đứa Hường, Hoa con nhà hàng xóm cạnh nhà một mực đòi nghỉ học, ông An chưa kịp hỏi Thắng- con trai ông- vì lí do gì ( mấy đứa nó cùng tuổi, cùng học trường THCS).
Trưa nay, Thắng vừa đến nhà vứt cặp sách xuống giường cái xoạch, mặt buồn rười rượi. Đoán được điều không lành, ông An vồn vã hỏi Thắng:
- Thắng, hôm nay có chuyện gì không vui ở lớp?
Con không đi học nữa đâu. Vừa gắt gỏng trả lời, Thắng vừa ngả vật xuống ghế .
-Sao lại nghỉ học? là cớ làm sao? Ông An gặng hỏi. Thắng vẫn không trả lời. Hay chúng nó lại vướng vào đàn đúm, rủ rê hút hít mà ti vi vẫn nói tới hàng ngày? Hay…? Ngọn lửa hừng hực bốc lên, ông An cầm lấy cây gậy dứ dứ vào mặt Thắng hăm dọa.
-Không phải riêng con mà bạn Na, bạn Hường, bạn Hoa con chú … cũng…
À … à…ông An vỡ lẽ ra…
Thầy N sẵn có “ cái đức” thường xuyên chửi mắng học trò. Học trò nói nhỏ- chửi; nói to- chửi; không thuộc bài – chửi ; thậm chí làm bài cũng theo quán tính – chửi. Hễ hôm nào có tiết toán của thầy N, hồn vía học sinh cứ gọi là hồn bay phách lạc!
Một buổi sáng ngày…tháng... Thầy N vào lớp. Thầy nêu câu hỏi kiểm tra 15 phút đầu giờ. Như có luồng điện giật, Thắng lẩy bẩy đứng dậy lên bảng khi nghe thầy gọi đến tên mình.
Trước bảng đen và đứng sát nách thầy, chân tay Thắng run lẩy bẩy, miệng lắp bắp nói không ra tiếng, tất nhiên trả lời sai câu hỏi của thầy. Điều gì ghê gớm sẽ xẩy ra ? Cả lớp nín lặng chờ... “ Đồ ngu như bò, cái định lí đơn giản vậy mà cũng không hiểu, đầu óc đất sét, đồ bỏ, điểm 1 về chỗ cho tao nhờ”. Như chỉ chờ có thế, thầy N tuôn ra hàng tràng, hàng tràng tiếng chửi rít qua kẽ răng khít rịt với bộ mặt không lấy gì nhẹ nhõm. Sau đó Na, Hường và một vài bạn khác cũng tương tự lên bảng nhận mỗi bạn một “ ngỗng”. Và tất nhiên chuỗi dư âm tiếng chửi của thầy N thì vẫn văng vẳng như tiếng sấm chói tai sau đó mấy chục phút nữa mà tụi học trò khó mà thấy “ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” !
Và…sáng hôm nay.
Biết thế nào sáng nay cũng được thầy “ mời” lên bảng, đêm qua Thắng dồn tất cả thời gian cho môn toán. Học thuộc lí thuyết vanh vách, làm bài tập đầy đủ đâu ra đó không sót một bài. Vào lớp, thầy N nêu câu hỏi cho cả lớp, lần này thầy không gọi tên mà lấy tinh thần xung phong. 5 rồi 10 phút nặng nề trôi qua, cả lớp vẫn im thin thít. Đã mấy lần Thắng định giơ tay nhưng rồi cứ lưỡng lự, chần chừ, mặt đỏ gay rồi ngồi im không dám nữa. Bỗng như có dòng điện bất ngờ chạy qua, thầy chỉ tay về phía Thắng. Cả lớp ai cũng như ai như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm.
Thắng lấy lại bình tĩnh, rồi “ thưa thầy…” Thắng trả lời câu hỏi một cách dứt khoát, rõ ràng rành mạch đâu ra đó, khiến cả lớp không ai ngờ. Ai cũng cho rằng lần này thầy sẽ vui lòng và Thắng cầm chắc điểm 9 điểm 10. Ai ngờ… (lại ngờ).
Thầy N trợn mắt, tay cầm thước đập mạnh xuống bàn: A, thằng mất dạy, tại sao biết mà mày không giơ tay? Có phải mày tìm cách chống đối tao, ai dạy cho mày cái tính mất dạy ấy? hả? hả? hạnh kiểm cuối năm phải xếp loại kém. Mặt đứa nào đứa nấy tái xanh như kẻ ăn trộm bị chủ bắt tận tay. Thế là từ đó 20 rồi 25 phút thầy ra rả chửi từ chuyện học sang chuyện vệ sinh, rồi lây sang cả chuyện x chuyện y…
Thấm mệt, thầy dừng lại như để lấy hơi… thì cũng là vừa lúc trống trường vang lên báo hết tiết học.
Và bây giờ ông An mới sực tỉnh. Ông ném cây gậy xuống sân nhà rồi cúi xuống ôm choàng lấy Thắng và buộc miệng như muốn khóc : “ tội nghiệp con tôi”.
THÁI HÀ
Hội Văn nghệ Ninh Thuận
Tỉnh Ninh Thuận